28/01/2023
Ngay từ đầu Tiêu Sở Dịch không ngờ rằng Thịnh Dư Hàng sẽ đến tìm cậu.
Trường học vừa nghỉ không lâu, dưới sự thúc giục của mẹ Tiêu, Tiêu Sở Dịch liền trở về thành phố A.
Đoạn thời gian đó, công việc của Thịnh Dư Hàng vốn đã rất bận rộn, hơn nữa không còn mấy ngày nữa đã đến Tết Nguyên Đán, cho dù không nỡ thì cũng không có nhiều thời gian ở bên nhau.
Cho nên Thịnh Dư Hàng cũng khuyên cậu trở về sớm một chút để bồi ba mẹ, Tiêu Sở Dịch liền biết nghe lời phải, nói lời tạm biệt xong liền trở về Tiêu gia.
Anh trai Tiêu gia bị nhốt hơn một tháng, trở về gặp Tiêu Sở Dịch cũng không có sắc mặt tốt.
Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Vũ Trạch trong nháy mắt đen lại, hô hấp ba mẹ Tiêu gia cũng chậm lại, rõ ràng là nhìn ra được sự căm thù của con trai lớn đối với con trai nhỏ.
Chỉ có Tiêu Sở Dịch không hề bị lay động, chỉ ở dưới đáy lòng cười nhạo một tiếng.
Ở điểm này, Tiêu Vũ Trạch tuyệt đối là thằng ngu.
Nếu suy đoán của cậu là đúng, thì Tiêu Vũ Trạch chính là một bên cho rằng người nhà không coi trọng mình, một bên lại không chút kiêng kỵ tiêu xài tình yêu và bao dung của người nhà.
Rõ ràng là dựa vào tình yêu của ba mẹ bị che mắt, em trai cam tâm tình nguyện đem đồ vốn thuộc về mình dâng lên, anh ta lại hết lần này tới lần khác cho rằng tất cả đều là đồ người khác cướp đi từ tay anh ta.
Tâm tính cực đoan như vậy làm cho anh ta khó mà duy trì vẻ bình thản trên khuôn mặt.
Nếu như Tiêu Vũ Trạch nguyện ý buông bỏ thái độ bán thảm một chút, dù thế nào anh ta cũng là con trai nuôi từ nhỏ, ba Tiêu mẹ Tiêu đối với anh ta cũng không phải không có tình cảm, nói không chừng có thể mềm lòng bỏ qua cho anh ta.
Nhưng có lẽ là bị quá khứ cưng chiều làm cho cho đầu óc choáng váng, anh ta ngay cả che giấu cũng khinh thường, toàn thân đều là oán khí không phục, ngược lại thúc đẩy ba mẹ hạ quyết tâm sắt đá.
Tiêu Sở Dịch thấy khóe miệng mẹ Tiêu hạ xuống vài độ, liền hiểu ra, vì vậy cũng không nhắc tới, thuận miệng chuyển chủ đề.
Nếu Tiêu Vũ Trạch không muốn gặp cậu, cậu cũng tiết kiệm được miệng lưỡi nói nhảm với anh ta, toàn bộ hành trình đều coi anh ta là không khí, ở trước mặt anh ta lắc qua lắc lại.
Mặc dù cậu cũng không thích Tiêu Vũ Trạch, nhưng cậu biết đối phương chán ghét cậu chưa chắc đã thua kém cậu.
Nói tóm lại, chỉ cần Tiêu Vũ Trạch không vui, tâm tình của cậu liền vui sướng.
Bầu không khí vi diệu như vậy kéo dài cho đến ngày giao thừa.
Tiêu Vũ Trạch sáng sớm đã không thấy đâu, mẹ Tiêu lại từ công ty về nhà sớm để chuẩn bị bữa cơm tất niên.
Đây là truyền thống của Tiêu gia, chỉ cần có thời gian, mẹ Tiêu đều sẽ tự mình động thủ, coi như là một phần tâm ý đối với người nhà.