[Đm] [Edit] Tôi Cùng Ánh Trăng Sáng Của Tra Công He Rồi – Chương 48: Anh đang theo đuổi em đúng không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] [Edit] Tôi Cùng Ánh Trăng Sáng Của Tra Công He Rồi - Chương 48: Anh đang theo đuổi em đúng không?

11/01/2023

Xe chạy đến trước cửa nhà bà Khâu, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đàn dương cầm.

Thịnh Dư Hàng cũng không để ý lắm, đợi bọn nhỏ xuống xe trước, đỗ xe xong mới vào cửa.

An Tử Nguyệt chạy nhanh nhất với một bó hoa lớn, Thịnh Giáng Hà chậm rãi theo sau, thì thầm gì đó với Trình Tư Gia, vẻ mặt người sau có chút ưu sầu, vừa nghe vừa gật đầu.

Cửa vừa mở ra, ba người liền chạy thẳng đến phòng bà Khâu.

Bảo mẫu nghe thấy âm thanh từ trong phòng bếp đi ra, chỉ nhìn thấy bóng lưng của ba đứa nhỏ, đã quen nên chỉ bất đắc dĩ cười cười, tăng âm lượng nhắc nhở.

\”Các con chậm một chút, trong phòng có khách.\”

Đáng tiếc người nghe được câu này chỉ có Thịnh Dư Hàng vừa mới vào cửa.

Bảo mẫu có chút ngượng ngùng cười cười với anh: \”Làm phiền cậu rồi, thầy Tiêu đang ở chỗ lão phu nhân.”

Thịnh Dư Hàng cười nhã nhặn gật đầu.

Phòng của bà Khâu cách phòng khách và cửa chính không xa, ý định ban đầu là muốn có thể nhìn thấy con trai và cháu gái khi vừa về nhà, bây giờ thì đỡ phải di chuyển, đi lại cũng rất thuận tiện.

Đi được mấy bước, bên ngoài phòng nghe được tiếng đàn càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên là phát ra từ chỗ này.

Ba đứa trẻ dừng lại ở cửa, đứa này đến đứa kia ghé sát vào khe cửa nhìn vào trong phòng, trên mặt đứa nào cũng lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn thán phục.

Thịnh Dư Hàng mơ hồ ý thức được cái gì đó.

Khi anh bước đến cửa, nốt nhạc cuối cùng vừa vặn kết thúc, không biết là do hoảng sợ hay đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên thay đổi biến tấu, phát ra một âm sai có chút bén nhọn.

Thịnh Dư Hàng đưa tay gõ cửa một cái.

Cánh cửa vốn không đóng chặt bị mấy đứa nhỏ kinh hãi đẩy ra, Thịnh Dư Hàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của người trong phòng.

Tiêu Sở Dịch ngồi bên cạnh đàn dương cầm, đang quay đầu nói chuyện với bà Khâu, lúc này có lẽ là bị động tĩnh ngoài cửa làm cho giật mình, ánh mắt liền nhìn qua.

Tay cậu còn đặt ở trên phím đàn.

Ánh mắt Thịnh Dư Hàng dời xuống, rơi xuống gương mặt có chút kinh ngạc xen lẫn bối rối của cậu, sau đó là đôi bàn tay thon dài, đầu ngón tay trắng nõn làm nổi bật các phím đàn đen trắng, phản chiếu ánh sáng, đẹp đến mức giống như đang tỏa sáng.

Mà trên gương mặt kia, giữa hai hàng lông mày, có niềm vui và sự tập trung chưa hề phai nhạt, ánh mắt nhìn qua giống như là nhìn toàn bộ thế giới.

Thịnh Dư Hàng đột nhiên cảm thấy có chút khát, anh buộc mình phải dời tầm mắt.

Chân trời bên ngoài đã bị màn đêm nuốt chửng, chỉ còn lại một chút mây mờ, đèn trong nhà đã được bật lên, vì để chăm sóc bà Khâu, ngay cả đèn cũng là loại màu ấm, có loại ảo giác nắng ấm trên người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.