08/01/2023
Tiêu Sở Dịch và bà Khâu được xuất viện cùng ngày.
Ban đầu bệnh viện đề nghị bà Khâu nên nằm viện tĩnh dưỡng, nhưng bà không thích ở lại bệnh viện, vì vậy sau khi tỉnh dậy không lâu đã yêu cầu xuất viện về nhà.
Bà trước đây cũng vậy, nếu bà vẫn có thể cử động là sẽ có khuynh hướng muốn về nhà tĩnh dưỡng.
Bệnh viện đã quen với việc này, chỉ mong bảo mẫu nhà bà như thường lệ đề phòng chú ý một chút, đồng thời chấp thuận đơn xin xuất viện.
Trùng hợp cùng ngày Tiêu Sở Dịch thu dọn đồ đạc, làm thủ tục xuất viện. Trước khi ra khỏi cửa, cậu nhớ tới còn chưa kịp đến thăm bà Khâu, liền nhân cơ hội quay người chuyển hướng, kết quả nửa đường liền đụng phải bọn họ.
Thịnh Dư Hàng vốn là tới đón Tiêu Sở Dịch, nhưng nhìn thấy bà Khâu xuất viện, đương nhiên cũng thuận đường đưa bà về trước.
Bởi vì ý nguyện đến thăm đối phương còn chưa kịp đạt được, hơn nữa bà Khâu đã mời, Tiêu Sở Dịch liền dứt khoát cùng bà trở về.
Một lý do khác là Thịnh Dư Hàng phải đón ba đứa nhỏ tan học về nhà.
Bà Khâu về đến nhà liền nửa nằm trên giường, nhàn nhã nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, dáng vẻ cũng không có buồn phiền hay lo lắng gì, nhưng chỉ có một mình nên có vẻ hơi cô đơn.
Bảo mẫu muốn chuẩn bị cơm tối, liền nhờ Tiêu Sở Dịch bồi bà Khâu.
Tiêu Sở Dịch gật đầu đáp ứng.
Cậu và bà Khâu cũng không tính là quen thuộc, hơn nữa lần trước đi cùng Thịnh Dư Hàng, tổng cộng cũng không nói được bao nhiêu lời, muốn nói đến ấn tượng, đa số đều là sự kính nể và cảm giác xa cách.
Nhưng thứ nhất tính cách bà Khâu hòa ái, đối với tiểu bối xa lạ như cậu cũng rất ôn hòa, thứ hai bà là bà của An Tử Nguyệt, cùng cậu cũng không thể nói là hoàn toàn không có chút quan hệ nào.
Cho nên lúc cậu ngồi xuống một góc phòng, tuy rằng khó tránh khỏi còn có chút xa lạ gò bó, nhưng so với lần trước đến đã tự nhiên hơn nhiều.
\”Vết thương của thầy Tiêu đã khá hơn chút nào chưa?\”
Thanh âm của bà Khâu kéo sự chú ý của Tiêu Sở Dịch về.
\”Không có gì nghiêm trọng, chỉ là phải chú ý một chút, không vận động mạnh là được.\” Tiêu Sở Dịch hồi phục tinh thần đáp.
Cậu cũng muốn chào hỏi lại thân thể đối phương, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt yếu ớt của bà, lại nhớ tới lời Thịnh Dư Hàng đã nói với cậu — bà Khâu bây giờ như ngọn nến trước gió, ngược lại những lời chào hỏi kia dường như có vẻ hơi cay nghiệt.
Đối mặt với tình huống như vậy, lời chào hỏi tưởng chừng như bình thường đã trở thành một loại cấm kỵ, tuy đối phương có thể không quan tâm nhưng trong lòng mình vẫn cảm thấy bất an.
Tiêu Sở Dịch đáp xong nhất thời không nói gì, cũng may bà Khâu dường như cũng nhận ra điều này, chủ động chuyển đề tài.