03/01/2023
\”Sở Dịch!\”
Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai Tiêu Sở Dịch.
Cậu dựa vào tường miễn cưỡng ổn định thân thể, có chút hoang mang ngẩng đầu, muốn nhìn rõ người nói chuyện.
Nhưng mà mưa trên bầu trời rơi xuống, những giọt mưa thưa thớt che khuất tầm nhìn mờ nhạt của cậu, khiến cậu không thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì.
Đau đớn trên eo càng ngày càng rõ ràng, ý thức cũng dần dần mơ hồ.
Tay Tiêu Sở Dịch trở nên vô lực, ngay cả điện thoại cũng cầm không nổi, từ lòng bàn tay trượt xuống rơi xuống đất theo mưa.
Nhưng cậu hoàn toàn không chú ý tới, trong đầu chỉ còn lại một mảnh mê mang, còn có một số ký ức hỗn độn từ sâu trong đại não chậm rãi thẩm thấu ra.
Ai có thể gọi cậu bằng giọng điệu lo lắng và sốt ruột như vậy?
Đầu tiên Tiêu Sở Dịch nghĩ đến anh họ và Tiêu Khinh Hoan.
Sau một lát, cậu mới giật mình nhận ra rằng mình không còn ở thế giới đó nữa.
Những người kia đương nhiên sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Nhưng ngoài anh họ và cháu gái nhỏ, trên đời này còn ai có thể lo lắng cho cậu như vậy nữa?
Lo lắng đến mức ngay cả giọng nói đang dần dần đến gần cũng mang theo sợ hãi.
\”Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Không sao chứ? Không được, trước tiên phải đến bệnh viện –\”
Thẳng đến khi cổ tay bị một bàn tay ấm áp khác nắm lấy, Tiêu Sở Dịch mới thấy rõ mặt người gần trong gang tấc.
Thịnh Dư Hàng.
Đầu óc càng lúc càng uể oải, Tiêu Sở Dịch mất một lúc lâu mới nhìn rõ được mặt của người trước mặt.
\”Thịnh tổng…\”
Tiêu Sở Dịch có chút ngạc nhiên, cũng có chút muốn cười.
Cái này cũng không thể trách cậu nhận không ra, ai bảo trên mặt đối phương lúc này đều tràn đầy lo lắng và sợ hãi, hoàn toàn không nhìn thấy nụ cười và bình tĩnh như trước đây.
Thoạt nhìn giống như là người giả vậy.
Có thể là cậu nhận nhầm người rồi, chẳng hạn như một giấc mơ hay là ảo giác gì đó.
Dù sao đầu óc cậu hiện tại hình như không tỉnh táo lắm.
Nhưng giọng nói của người đối diện lại truyền đến ngay sau đó, vẫn lo lắng như thế, thậm chí còn có chút dè dặt cẩn thận: \”Em đừng nói chuyện, có thể đi được không?\”
Mu bàn tay hơi lạnh dán lên sườn mặt Tiêu Sở Dịch, cậu hơi giật mình một chút.
Hoá ra không phải là nằm mơ.
Tiêu Sở Dịch phục hồi tinh thần, nhìn về phía Thịnh Dư Hàng cười: \”Không sao, em gọi xe cứu thương rồi…\”
Còn chưa nói hết câu, thanh âm của cậu đã thấp đến mức không thể nghe thấy, giống như sau khi xác nhận người trước mắt không phải ảo giác, cậu liền không khống chế được mà thả lỏng.