22/11/2022
Tiêu Sở Dịch lên lầu.
Đèn điều khiển âm thanh trong hành lang theo tiếng bước chân dần dần sáng lên, Tiêu Sở Dịch cúi đầu tránh ánh sáng chiếu vào mắt.
Công việc cả ngày đã đủ mệt mỏi, lại còn phải lo việc khác, thật vất vả mới về được đến cửa, thần kinh căng thẳng mới được thả lỏng một chút, đầu óc dần trở nên uể oải.
Tiêu Sở Dịch chậm rãi leo lên cầu thang, suy nghĩ linh tinh trong đầu cứ lơ lửng trên trời, ngay cả mình đến tầng mấy cũng không biết.
\”Thầy Tiêu.\”
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Tiêu Sở Dịch dừng một chút, mới quay đầu lại nhìn.
Thịnh Dư Hàng đang đứng ở cửa hành lang, hơi ngẩng đầu nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu quay lại, liền nở nụ cười có chút bất đắc dĩ: \”Lên trên nữa là tầng bốn rồi.\”
\”… Hả?\”
Tiêu Sở Dịch xoa xoa gáy, vuốt lại đuôi tóc đang vểnh lên.
Ngơ ngác nhìn theo hướng Thịnh Dư Hàng chỉ, cậu mới phát hiện phía trên hành lang phía sau có số \”3\”.
Bọn cậu đều ở tầng ba.
Đi lên trên nữa không phải là hướng về nhà.
Tiêu Sở Dịch sực tỉnh, sờ sờ mũi, xấu hổ ho nhẹ một tiếng: \”Đại khái là bận đến váng đầu đi…\”
Cậu một bên lẩm bẩm, một bên xoay người lại, hai ba bước nhảy xuống cầu thang bốn năm bậc, động tác ngược lại rất khéo léo.
Hai chân đáp đất, cậu rất tự nhiên đi về phía Thịnh Dư Hàng.
\”Sao anh lại ở đây?\” Tiêu Sở Dịch thản nhiên hỏi, \”Mới tan tầm trở về sao? Thịnh Giáng Hà chắc vẫn còn đang chờ anh.\”
Chờ cậu trở về.
Thịnh Dư Hàng liếc mắt nhìn Tiêu Sở Dịch, nuốt câu nói đó vào trong, kiếm cớ đáp: \”Ừm, hít thở không khí trong lành.\”
Tiêu Sở Dịch không hiểu không khí trong lành trong hành lang ở đâu ra, chẳng qua hôm nay cậu quả thật có chút mệt mỏi, vừa nhìn thấy Thịnh Dư Hàng, cậu liền hoàn toàn thả lỏng tinh thần, căn bản không phí sức mà suy nghĩ thâm ý trong câu đó, chỉ đơn giản \”Ừ\” một tiếng, liền đi về.
Thịnh Dư Hàng hai bước đuổi theo, ánh mắt rơi vào chỗ hơi vểnh loạn của đuôi tóc ở sau gáy cậu.
Đèn trong lối đi dần dần bật lên, đèn trước dần sáng, đèn sau liền tối đi, phản chiếu màn đêm ngoài cửa sổ cuối lối đi.
Bây giờ cũng chỉ có hai người đi dưới ánh đèn, bởi vì có thêm một người nên cũng không có cảm giác cô đơn.
Thịnh Dư Hàng dừng lại một lúc lâu, hỏi: \”Trên đường trở về bị lạc à? Sao về muộn vậy?\”
Tiêu Sở Dịch vừa lấy chìa khóa vừa trả lời: \”Hôm nay không có, chẳng qua mấy ngày nay sắp thi, còn nhiều việc phải làm, tôi định đón xe về, nhưng vừa lúc bạn tôi ghé qua nên tiện thể đưa tôi về luôn.\”
Cậu dừng trước cửa nhà mình, chuyên tâm đưa chìa khóa vào lỗ khóa, nên không chú ý tới người đi theo phía sau đứng yên không động đậy, căn bản không có ý định mở cửa về nhà.


