[Đm] [Edit] Tôi Cùng Ánh Trăng Sáng Của Tra Công He Rồi – Chương 30: Giấm. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] [Edit] Tôi Cùng Ánh Trăng Sáng Của Tra Công He Rồi - Chương 30: Giấm.

21/11/2022

Giọng điệu Thịnh Dư Hàng dịu dàng, câu chữ rõ ràng, từng chữ từng chữ truyền vào tai người đầu dây bên kia.

Thẩm Bích Tiêu suýt chút nữa bóp nát điện thoại trong tay.

Hậu trường?

Thịnh Dư Hàng có tư cách đó sao?

Đương nhiên là có.

Thịnh Dư Hàng đến trường chỉ yên ổn học tập, sau khi tốt nghiệp liền vào công ty, tích lũy kinh nghiệm từ cơ sở.

Anh chưa bao giờ lăn lộn trong giới phú nhị đại, trong giới bạn bè ngoại trừ bạn bè thân thiết thời sinh viên ra, thì chính là các lão tổng và tổng giám đốc của các công ty lớn — đều là những nhân vật liên quan đến công việc.

So với các bạn cùng trang lứa khác, thoạt nhìn thì anh đã có quỹ đạo cuộc sống từng bước một, bình thường đến mức gần như có thể tiêu diệt chúng sinh, đặt ở đâu cũng không tính là thiếu sót.

Nhưng anh họ Thịnh, là người thừa kế duy nhất của Thịnh gia.

Phía trên còn có một người anh trai đã sớm dấn thân vào một ngành khác, đương nhiên cũng không có gì đáng để tranh giành, ngược lại còn có thể trở thành trợ lực cho nhau.

Chú, cậu, người thân gần gũi và họ hàng xa đều có những ông lớn trong mọi tầng lớp xã hội, có mạng lưới quan hệ rộng rãi, căn cơ vững chắc khó có thể dao động.

Ở nhà họ Thịnh, Thịnh Dư Hàng cũng là người có thể làm chủ được.

Dưới chân Thịnh Dư Hàng là một con đường không thể bằng phẳng hơn, cho dù có khiêm tốn như thế nào, tùy tiện một câu thả ra cũng cực kỳ có trọng lượng.

Chỉ cần anh nói có thể làm chỗ dựa cho Tiêu Sở Dịch, anh liền có thể làm được.

Người trong cuộc nói ra những lời như vậy trước mặt hắn, lời chất vấn của hắn liền trở nên yếu ớt, Thẩm Bích Tiêu ngậm chặt miệng, không nói được lời nào.

Mà càng làm cho hắn cảm thấy thầm hận uất ức hơn chính là thái độ rõ ràng của đối phương.

Câu nói kia cố ý nói cho ai nghe, mọi người đều rõ ràng.

Thịnh Dư Hàng dễ dàng phân chia Tiêu Sở Dịch vào phạm vi người của mình, duy chỉ có đối với Thẩm Bích Tiêu là thể biểu hiện thái độ cảnh cáo và thù địch.

Một người là ánh trăng sáng hắn nhớ mãi không quên nhiều năm, một người là người mà hắn cừu địch* hận thấu xương, làm sao có thể không để cho hắn oán hận được đây.

*Cừu địch: Thù địch, kẻ thù.

Dựa vào cái gì hắn cùng Thịnh Dư Hàng quen biết nhiều năm như vậy, lại không sánh bằng một Tiêu Sở Dịch mới quen biết chưa đến một tháng?

Hắn bỏ mặt dán sát vào, lại bị đối phương hờ hững đẩy ra, ánh mắt hoàn toàn xa lạ, tựa như hắn và hạt bụi bên đường không khác gì nhau.

Tiêu Sở Dịch có tài đức gì, lại được đối phương yêu thích như vậy?

Thẩm Bích Tiêu không phục, không nén được sự đố kị trong lòng, kiềm chế đến sắc mặt vặn vẹo.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.