15/11/2022
\”… Khụ khụ khụ –\”
Thịnh Dư Hàng lần đầu tiên trải qua cảm giác suýt bị nước sặc chết.
Thịnh Giáng Hà thấy thế chỉ cảm thấy anh đang chột dạ, nên vội vàng bổ sung thêm \”Chứng cứ\” : \”Cháu vừa mới nghe! Chú đang lôi kéo làm quen với mẹ của thầy ấy! Còn nói cái gì mà bao nuôi, tiểu bạch kiểm, khó trách chú trước đó vẫn luôn đứng bên cạnh thầy ấy!\”
Đứa cháu trai nghe được một nửa thì tràn đầy tức giận, giống như thật sự cho rằng những gì anh \”giáo huấn\” mình thực chất đều là lấy lòng thầy Tiêu hồ ly tinh kia mà thôi.
Đúng vậy, dưới đáy lòng nhóc đã đem người thầy ma quỷ kia so sánh với hồ ly tinh chuyên môn quyến rũ người khác để đạt được mục đích tra tấn những học sinh tội nghiệp như bọn họ.
Nếu không thì tại sao người chú dịu dàng dễ gần trong mắt người ngoài của nhóc lại có thể cùng anh ta ép buộc nhóc, cả ngày thúc giục nhóc làm bài tập chứ?
Thịnh Giáng Hà như đã tìm ra chân tướng, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng: \”Không nghĩ tới anh ta lại là một người thầy như vậy! Vì để cho cháu viết nhiều bản kiểm điểm mà cũng có thể nghĩ ra loại biện pháp này, thật sự là quá, quá mức…! Cháu tuyệt đối sẽ không khuất phục trước thế lực xấu xa này của các người đâu!\”
Tay Thịnh Dư Hàng khẽ run lên, đặt cái ly xuống, đè nén gân xanh đang nảy trên trán, lộ ra một nụ cười dịu dàng dị thường.
\”Ít xem mấy bộ phim truyền hình với mấy bộ tiểu thuyết lộn xộn kia đi.\” Thịnh Dư Hàng đi đến bên cạnh cháu nhỏ, sờ sờ đầu của nhóc, giọng điệu dịu dàng hỏi, \”Làm bài tập xong chưa? Toán nâng cao có hiểu không? Bản kiểm điểm viết xong rồi à?\”
Thịnh Giáng Hà: \”… Còn, còn chưa.\”
Ý cười trên mặt Thịnh Dư Hàng càng sâu, trong mắt xuyên qua mắt kính có một tia lạnh nhạt: \”Vậy còn không mau đi viết.\”
Thịnh Giáng Hà: \”…\” QAQ
Nhóc sai, nhóc muốn thu lại lời nói ban đầu.
Chú của nhóc cũng là ma quỷ!!!
Nhìn bóng lưng đứa cháu nhỏ ấm ức chạy về phòng, Thịnh Dư Hàng đứng dậy ấn ấn mi tâm, cảm thấy có chút đau đầu, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng.
Được rồi, anh so đo với một đứa nhỏ làm gì.
Trẻ con làm sao hiểu được những chuyện này…
Thịnh Dư Hàng nhìn về phía cửa, sau đó nhướng mày, lại đi vào phòng bếp rót một ly nước.
Bọn anh cũng chỉ là hàng xóm có thể \”giúp đỡ lẫn nhau\” trong tương lai mà thôi.
Chỉ có như vậy.
Ừm.
Số lượng lớn vật dụng hàng ngày mua ở trung tâm thương mại nhanh chóng được đưa tới tận cửa, căn phòng vừa mới dọn dẹp cũng đủ rộng để ba Tiêu mẹ Tiêu ở tạm.
Chỉ là sau khi đóng cửa lại, vẻ mặt mẹ Tiêu khi nhìn căn phòng trống rỗng này vẫn khiến cho Tiêu Sở Dịch cảm thấy da đầu có chút tê dại.


