[Đm] [Edit] Tôi Cùng Ánh Trăng Sáng Của Tra Công He Rồi – Chương 16: Cậu là ai? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] [Edit] Tôi Cùng Ánh Trăng Sáng Của Tra Công He Rồi - Chương 16: Cậu là ai?

07/11/2022

Hiện trường hoàn toàn im lặng trong thoáng chốc.

Bảo vệ gần đó nhìn Tiêu Sở Dịch sợ xanh mặt, chân run rẩy không dám bước lên phía trước.

Cách đó không xa, quản lý thấy hết tất cả lúc này mới định thần lại, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng mắng \”Đồ vô dụng\”, sau đó sải bước đi về phía trước.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của đối phương và vẻ mặt hoảng sợ đau đớn của nhân viên bảo vệ đang bị đè trên mặt bàn, bước chân quản lý liền dừng lại, cảm thấy chân mình có chút mềm.

Những nhân viên bảo vệ này tuy không được trải qua huấn luyện nghiêm túc nhưng đều được câu lạc bộ căn cứ theo thể hình tuyển chọn kỹ lưỡng.

Chỉ cần thấy những người đàn ông tráng hán cao lớn vạm vỡ này, người bình thường đã sớm bị dọa đến phát run, mà cho dù có đánh nhau thật thì những nhân viên bảo vệ này cũng có thể dựa vào trọng lượng cùng hình thể của mình để thắng.

Nhưng mà tình huống trước mắt lại hoàn toàn ngược lại.

So với những người tráng hán xung quanh, thân hình Tiêu Sở Dịch nhìn càng thêm gầy gò yếu đuối, giống như có gió thổi qua liền có thể ngã vậy.

Từ bên trong ống tay áo sơ mi lộ ra một chút hình xương đẹp đẽ, cho đến năm ngón tay thon dài, trắng trẻo thon thả, nhưng khi đầu ngón tay ấn vào chuôi đao thì lại dễ dàng làm lưỡi đao sâu xuống mấy phần.

Chính người thanh niên có khuôn mặt tuấn mỹ trước mặt này đã dễ dàng quất cho người cường tráng ngã xuống đất còn đè hắn xuống mặt bàn, không thể nhúc nhích.

Còn khuôn mặt đó-

Nhìn gương mặt kia tự nhiên mang theo ôn nhu và thiện ý như có hiệu ứng đặc biệt, trong lòng quản lý bất an chậm rãi lui bước, thay vào đó là khinh thường.

Chẳng qua chỉ là một thằng nhóc thích khoe khoang mà thôi…

\”Cái này –\” Quản lý quét mắt nhìn cô bé đang ngồi sụp trên mặt đất, ngoài cười nhưng trong không cười nói, \”Thầy giáo? Thầy đến nơi này của chúng tôi gây sự thì không tốt lắm đâu, nếu muốn tính toán, là học sinh của cậu tới đây trộm đồ của chỗ chúng tôi, là một giáo viên, trước tiên cậu nên tìm hiểu kỹ về vấn đề phẩm hạnh của học sinh trước chứ?\”

\”Chúng tôi không có trộm đồ!\” Cô bé đang bị ngã ngửa đầu phản bác nói, \”Chúng tôi chỉ đến đây để tìm Trình Tư Gia!\”

Quản lý hung hăng trừng mắt nhìn cô bé một cái: \”Trẻ em làm sao có thể chen ngang khi người lớn đang nói chuyện, huống chi nhiều người thấy như vậy còn có thể là giả sao?\”

Cô bé rụt cổ lại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Sở Dịch, lắp bắp giải thích: \”Thầy Tiêu… Chúng em thật sự không trộm đồ…\”

Tiêu Sở Dịch vươn tay kéo cô bé lên, ra hiệu cô đi ra ngoài trước: \”An Tử Nguyệt đúng không? Tôi biết rồi, các em về trước đi, chỗ này để tôi xử lý.\”

An Tử Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cắn môi dưới nhìn cậu một cái, sau đó nhắm mắt cúi đầu, chạy nhanh ra cửa, nơi có những bạn học khác đang chờ cô.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.