[Đm] [Edit] Tôi Cùng Ánh Trăng Sáng Của Tra Công He Rồi – Chương 10: Thiên sứ sống. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] [Edit] Tôi Cùng Ánh Trăng Sáng Của Tra Công He Rồi - Chương 10: Thiên sứ sống.

02/11/2022

Mặt Thẩm Bích Tiêu trầm xuống, dấy lên mây đen mang mấy phần phẫn nộ.

Không thể nghi ngờ yêu cầu của Tiêu Sở Dịch đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn.

Hắn là dạng người chiến thắng trong cuộc sống, một đường luôn thuận buồm xuôi gió, thậm chí hắn rất ít khi phải cúi đầu với đối tác kinh doanh, chứ đừng nói đến việc quỳ xuống.

Sau khi kinh hãi, hắn lập tức phản ứng lại, đây là Tiêu Sở Dịch đang cố ý làm hắn khó xử.

Tiêu Sở Dịch biết rất rõ tính cách Thẩm Bích Tiêu, căn bản không có khả năng hắn cong gối với cậu cho dù là nửa phần.

Nói như vậy vừa để thể hiện sự từ chối lạnh lùng của mình, vừa cố tình làm nhục hắn.

Thẩm Bích Tiêu nghiêm mặt lại, trừng mắt nhìn gương mặt mang theo vài phần tái nhợt của Tiêu Sở Dịch, giống như trở về phòng họp ngày trước.

Lần đó Tiêu Sở Dịch cũng nhìn hắn như vậy lạnh lùng nhếch mép, dùng giọng nói mỉa mai mà nói chuyện với hắn, ngoại trừ sự giễu cợt ra thì chính là chán ghét, không có chút dấu vết nào của \”tình yêu\”.

Là hắn tự mình đa tình.

Thẩm Bích Tiêu không muốn thừa nhận điều này, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác.

Tiêu Sở Dịch cười ra tiếng: \”Xem ra tôi đối với… công ty của anh cũng không quan trọng như vậy. Nếu đã vậy, thì mời Thẩm tổng trả tiền cho tôi sớm một chút.\”

Thẩm Bích Tiêu nhịn không được mở miệng châm chọc: \”Đường đường là tiểu thiếu gia nhà họ Tiêu, em lúc nào thì bắt đầu đanh đá giống đàn bà nói chuyện chỉ có tiền, tính toán chi li như vậy thật sự rất khó coi.\”

Tiêu Sở Dịch thở dài, vươn tay đem chiếc túi rỗng tuếch lôi ngược ra ngoài: \”Dù sao tôi cũng không phải là tiểu tiên tử có thể sống trên sương, cũng không thể giống như Thẩm đại thiếu gia đẹp trai phong lưu thủ đoạn cao minh, chỉ cần tùy tiện nháy mắt một cái liền có người tình nguyện móc tiền ra cống hiến cho công ty của mình.\”

Thẩm Bích Tiêu hiểu được ý mỉa mai rõ ràng trong lời nói của Tiêu Sở Dịch, khóe môi mím chặt.

Trong nháy mắt Thẩm Bích Tiêu thậm chí muốn đấm vào mặt Tiêu Sở Dịch.

Nhưng khi nhớ tới chuyện ngày trước Tiêu Sở Dịch giận dữ đè hắn xuống bàn như thế nào, hắn không khỏi chần chừ.

Lúc trước hắn dụ dỗ Tiêu Sở Dịch dễ dàng như vậy, chỉ dựa vào lòng tin tưởng vô điều kiện của cậu đối với hắn.

Nhưng mà bây giờ cậu cứ như chó điên không giảng được đạo lý.

Trước kia Tiêu Sở Dịch là loại người như vậy sao?

Thẩm Bích Tiêu bắt đầu hoang mang, nhưng dù có nhớ lại thế nào đi nữa, ngoài cử chỉ kiêu ngạo và đôi mắt như sao trời kia, hắn đều không thể nhớ được bộ dạng lúc đầu của Tiêu Sở Dịch trông như thế nào.

Hắn đã sớm bị những ôn nhu và sự bao dung vô điều kiện của Tiêu Sở Dịch làm hư rồi, Tiêu Sở Dịch trước mặt Thẩm Bích Tiêu giống như là một khuôn mẫu hoàn hảo, luôn thể hiện ra những mặt tốt và tích cực của mình, duy chỉ không có thể hiện bản tính nhỏ nhen mà người bình thường đều có.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.