Lâm Nhiễm nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con, thấy Than Viên không hề trốn tránh hay né tránh, cậu liền mạnh dạn hơn, đưa tay bế nhóc con từ dưới đất lên, cẩn thận ôm vào khuỷu tay.
Than Viên tò mò lắc lư mấy cái, rồi khẽ đung đưa bám vào tay áo Lâm Nhiễm, bộ lông mềm mại giẫm lên khuỷu tay cậu, ngẩng đầu lên nhìn đối phương đầy bỡ ngỡ.
Thật sự quá mềm, quá đáng yêu.
Đối diện với cảnh tượng này, Lâm Nhiễm lặng lẽ ôm ngực, cảm thấy tim mình như sắp nổ tung vì độ dễ thương của nhóc con nhà mình.
May mà cuối cùng cậu cũng đăng nhập vào trò chơi, nếu không chẳng phải đã bỏ lỡ cảm giác đỉnh cao này sao?
Điều khiến cậu tò mò nhất chính là trò chơi này rốt cuộc làm thế nào mà có thể tái hiện cảm giác chân thực đến vậy.
Bộ lông mềm mại của Than Viên thậm chí còn hoàn hảo hơn cả trước kia, vừa mềm vừa mịn, chạm vào như một đám mây nhỏ.
Quan trọng nhất là dù cậu có vuốt ve thế nào, nhóc con cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đến mức như muốn phát nổ vì đáng yêu.
Tính cách gì mà lại ngoan ngoãn thế này?
Lúc này, Lâm Nhiễm đã hoàn toàn quên mất rằng nhóc con ban đầu cảnh giác đến mức nào, chỉ mới chạm nhẹ đã tạc mao. Giờ thì sự cảnh giác đó dường như đã biến mất hoàn toàn.
“Dù sao thì anh tên là Giang Lâm Nhiễm, vậy về sau nhóc chính là Giang Than Viên!”
Do không biết Than Viên có họ hay không, Lâm Nhiễm tự tin đặt cho nhóc con một cái tên đầy đủ.
Mà âm thanh quen thuộc này lại một lần nữa đánh thức ký ức trong Than Viên.
Lâm Nhiễm, Lâm nhãi con…
“Pi mô.”
Đôi mắt tròn vo ngập nước ngơ ngác nhìn bảo mẫu trước mắt, khẽ kêu hai tiếng.
Vài giây sau, hệ thống đột nhiên thông báo:
【Hảo cảm 20, trước mắt hảo cảm: 50!】
Đang đắm chìm trong việc vuốt lông, Lâm Nhiễm lập tức cứng đờ.
Cái gì?! Hóa ra chỉ cần đưa tay sờ thôi là hảo cảm tăng vèo vèo thế này sao?
Phải biết rằng trước đó cậu phải cực khổ nào là cho ăn, nào là tắm rửa, nào là vuốt ve cả buổi, mới vất vả lắm đẩy lên được 30 điểm. Bây giờ chỉ trong một lần đã tăng tận 20 điểm, trực tiếp đạt mốc 50!
Lâm Nhiễm không thể tin nổi, bế nhóc con lên trước mắt quan sát kỹ.
Chiếc đuôi nhỏ của Than Viên lập tức rũ xuống, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm.
Lẽ ra khi bị bế lên thế này, theo bản năng nó phải giãy giụa vì lộ hết nhược điểm. Nhưng vì người ôm là Lâm Nhiễm, lần đầu tiên trong đời Than Viên cố gắng kiềm chế sự căng thẳng của mình.
“Pi mô, pi mô!”
Nhóc con khẽ giãy giụa một chút, nhưng lại bị Lâm Nhiễm cười nhẹ chạm ngón tay lên đầu.