Trên đường về nhà, Lâm Nhiễm vẫn đang suy nghĩ về cái gọi là Hào quang Nguyệt Thần, trong khi Giang Kiệt thì chìm đắm trong niềm vui chiến thắng lần đầu tiên bày quán kiếm tiền. Không nhịn được, cậu ta cảm thán:
\”Lâm nhãi con, lần đầu tiên tớ mới phát hiện hóa ra kiếm tiền vui thế này!\”
Nghe vậy, Lâm Nhiễm bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, bật cười:
\”Vậy sau này cậu có thể thử tiếp mà? Tìm một công việc rồi tự mình kiếm tiền xem sao.\”
Lần đầu tiên trong đời, Giang Kiệt không phản bác lại, mà nghiêm túc suy nghĩ.
Trước đây, cứ mỗi lần người nhà khuyên hắn lo học hành, hắn đều khó chịu phản kháng, nhưng cũng cùng một lời nói ấy, khi phát ra từ miệng Lâm Nhiễm thì lại không làm người ta chán ghét.
Thậm chí… còn muốn suy xét thử xem.
Nhưng mà, mình có thể làm gì đây?
Đầu óc thì không nhanh nhạy, học hành cũng chẳng ra gì, hay là… cứ thôi đi nhỉ?
[Kiểm tra phát hiện người chơi có điểm vận mệnh xung quanh. Có sử dụng đạo cụ thưởng \”Gương thời gian sơ cấp \” không?]
Lâm Nhiễm vừa mới lấy lại tinh thần thì điện thoại trong túi bỗng rung lên, xuất hiện một thông báo mới.
Là một trong những đạo cụ từng nhận được trong trò chơi?
Chẳng lẽ… nó cũng có thể phát huy tác dụng ngoài đời thực?
Nếu chuyện này là thật, chẳng phải đồng nghĩa với việc hào quang cũng có hiệu lực sao?
Lâm Nhiễm do dự một lúc, cuối cùng quyết định thử nhấn \”Sử dụng\”.
Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng kỳ lạ bùng nổ trước mắt, hóa thành một tấm gương phản chiếu vận mệnh mười năm sau của Giang Kiệt.
Năm năm sau, gia đình Giang Kiệt bất ngờ phát tài nhờ khoản bồi thường giải tỏa nhà cũ. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, tình huống đã chuyển biến theo hướng không ai ngờ tới.
Trong một đêm, những kẻ chuyên nhắm vào hộ gia đình nhận được bồi thường giải tỏa đã kéo đến bao vây Giang Kiệt, lợi dụng cái gọi là tình anh em để lừa gạt hắn thử các trò chơi mới lạ, còn không ngừng xúi giục hắn vì anh em ra mặt.
Những kẻ đó đứng sau thao túng, hoặc là vay tiền, hoặc là nhân cơ hội giăng bẫy.
Chỉ trong vòng nửa tháng, mấy trăm triệu tiền bồi thường đã bị lừa sạch.
Đến khi Giang Kiệt nhận ra có điều không ổn, đám \”anh em\” kia đã sớm cao chạy xa bay…
Hình ảnh cuối cùng trong gương là cảnh Giang Kiệt bị bao vây bởi một nhóm người tay lăm lăm thanh sắt tại công trường xây dựng, nơi hắn đang làm thuê để trả nợ.
Chuyện sắp xảy ra tiếp theo, chẳng cần nghĩ cũng biết.
Đặc biệt là ánh mắt vẩn đục, vô hồn của Giang Kiệt trong gương, hoàn toàn khác xa với cậu thiếu niên tràn đầy sức sống mà Lâm Nhiễm từng biết.
\”Lâm nhãi con? Lâm nhãi con?? Sao tự nhiên cậu đạp phanh thế? Không về nhà nữa à?\”
Lâm Nhiễm ngẩn người một lúc lâu, đến khi Giang Kiệt vẫy tay trước mặt mấy lần mới kéo cậu về thực tại.