Sáng sớm hôm sau, đúng 5 giờ, Lâm Nhiễm thức dậy.
Cậu cảm thấy mình đã có một giấc ngủ đặc biệt ngon, không mộng mị, tinh thần sảng khoái vô cùng.
Chẳng lẽ hào quang Nguyệt Thần kia thực sự có tác dụng huyền bí nào đó?
Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Nhiễm nhanh chóng thu gom từng sọt đào lên chiếc xe ba bánh chạy điện dưới sự giúp đỡ của Giang Kiệt và mọi người.
\”Anh Lâm, anh Kiệt, hai anh đi đường cẩn thận nhé ——\”
Đám nhóc trong thôn tự giác đến giúp đều ôm từng quả đào lớn trong lòng, hô lớn từ biệt.
\”Đương nhiên rồi, lát về cùng nhau ăn cơm ——\”
Lâm Nhiễm quay đầu cười đáp, tràn đầy tinh thần đạp xe rời khỏi thôn, hướng về thành phố khi ánh nắng sớm vừa ló dạng.
Nói thật, chiếc xe ba bánh điện màu lam ở nông thôn vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi được Lâm Nhiễm lái, bỗng mang một phong cách thời trang cổ điển lạ thường, như thể đang quay chương trình thực tế về cuộc sống thôn quê vậy.
Mái tóc đen hơi dài do lâu chưa cắt bị gió thổi tung, khuôn mặt tuấn tú đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Sau khi đến thành phố, thực ra không ít người bán hàng đã có mặt từ sớm.
Lâm Nhiễm đến không quá sớm cũng không quá muộn, vừa kịp giữ được một vị trí tương đối gần phía trước.
Nơi này là khu dân cư lớn nhất trong thành phố, người đi mua thức ăn buổi sáng rất đông.
Vừa đặt chân đến, cậu lập tức thu hút ánh nhìn của những người bán hàng xung quanh.
Dù sao thì một thanh niên trẻ tuổi có ngoại hình tuấn tú như vậy, đứng ở đâu cũng khiến người ta chú ý.
Phía sau cậu, Giang Kiệt tuy ăn mặc đơn giản nhưng cũng không hề kém cạnh về ngoại hình.
Một tổ hợp như thế này thực sự làm người ta không khỏi tò mò.
Chưa kịp bày biện xong, khách đã kéo đến.
\”Cậu trai này, đào của cậu có tươi không?\”
Một bà thím xách giỏ đi chợ tò mò nhìn cậu, rồi lại nhìn chỗ đào, thử hỏi.
\”Chào cô ạ, đây là đào nhà cháu trồng, vừa mới hái xuống nên rất tươi.\”
Lâm Nhiễm cười đáp, vừa ngẩng đầu lên đã thấy bà thím trợn tròn mắt nhìn mình một lúc lâu.
Ôi chao, cậu trai này cũng đẹp trai quá đi.
Giọng nói cũng dễ nghe nữa.
\”Vậy lấy cho cô ba cân nhé, đưa cô cái túi nilon nào.\”
\”Nhưng mà, đào này có ngọt không? Hôm trước cô mua ở vỉa hè, để mãi mà chẳng chín, cũng chẳng ngọt, cả nhà ăn được có vài miếng rồi vứt đi hết.\”
Bà thím vừa nói vừa lấy túi chọn đào, nhưng thật ra cũng không mong đợi gì nhiều, dù sao giá bán vỉa hè cũng chẳng cao.
\”Hay là cô thử một quả trước đi? Ngọt lắm ạ.\”
Không ngờ Lâm Nhiễm lại trực tiếp chọn một quả đã mềm, dùng chai nước khoáng rửa qua rồi đưa cho bà thím.