Viên ngọc trai “Khúc Ca Hải Thần” mang lại hiệu quả thân nước khiến lần đầu tiên xuống đáy biển, Lâm Nhiễm có thể di chuyển thông suốt giữa nơi sâu thẳm, huyền bí mà rực rỡ dưới lòng đại dương.
Làn khí oxy thở ra biến thành từng chuỗi bong bóng trắng bay lơ lửng, khiến Tuyết Đoàn tò mò giơ móng vuốt ra, đập vỡ một bong bóng trong nước.
Ngay giây tiếp theo, nó lại chui tọt vào lòng phụ huynh, khẽ “pi u” một tiếng.
Cảnh tượng ấy khiến Lâm Nhiễm không nhịn được bật cười, xoa đầu Tuyết Đoàn rồi theo sau bé cá con Ossie tiến vào quần thể cung điện dưới nước trước mặt.
“Ya…!”
Ossie trực tiếp kéo A Nhiễm tới trước một khối đá ngầm dưới nước.
“Đây là phòng ngủ của em hả, Ossie?”
Lâm Nhiễm nhìn công trình đá ngầm và san hô trước mắt mà đoán bừa. Nếu đúng vậy thì ít nhất cũng là đưa nhóc con về nhà an toàn rồi.
Không ngờ Ossie nhanh chóng lắc đầu, ánh mắt đầy suy tư nhìn về phía ma trận trước tảng đá ngầm.
Một lúc sau, nó thử cắn đầu ngón tay, chảy ra một giọt máu màu lam nhạt xinh đẹp nhỏ xuống ma trận, lập tức vang lên âm thanh chấn động vang dội.
Lâm Nhiễm còn tưởng là động đất dưới biển, theo bản năng ôm lấy Ossie định quay đầu bơi ngược lại. Nào ngờ khối đá ngầm trước mặt lại như bị địa chấn tách ra, bên trong lại là một không gian hoàn toàn khác.
Châu báu lấp lánh, kho báu dưới đáy biển nhiều vô kể, nơi này giống như một viện bảo tàng tư nhân của đại dương vậy.
San hô, ngọc trai, đá quý từ núi lửa dưới biển, món nào cũng tinh xảo đến mức khó tin, đúng là phong cách của người cá, những đứa con của biển cả.
“Đây chẳng lẽ là két bảo hiểm của anh em hả?”
Lâm Nhiễm nhớ lại lúc nãy bé cá con Ossie mò mẫm mở cửa, trong lòng hoang mang suy đoán.
Nếu thật là vậy, Lâm Nhiễm cảm thấy tốt nhất họ nên rời khỏi đây trước khi Atelans quay về, nếu không sẽ thật sự khó mà giải thích nổi.
Tuy mỗi ngày mình đều cực khổ gom góp từng đồng vàng, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện để ấu tể của mình đi… đào vàng đâu… QwQ
Nếu không thì làm phụ huynh cũng thất bại quá rồi!
“Ya——!”
Thế nhưng, Ossie lại ngoan ngoãn gật đầu, vẫy cái đuôi cá nhỏ rồi lao thẳng vào két bảo hiểm của anh trai Atelans.
“Ossie, đừng bới tung lên, mau quay lại đây!”
Lâm Nhiễm theo bản năng bắt lấy những viên ngọc trai và đá quý bị nhóc con ném loạn khắp nơi, cố gắng đặt lại vào chỗ cũ, đồng thời cũng định bế Ossie cứ như cái máy xúc mini quay trở về.
Nhưng quay đi quay lại, Ossie đã ôm cả đống ngọc trai, quay đầu nhìn A Nhiễm, muốn để Lâm Nhiễm chọn một viên mà mình thích.
Thế nhưng Ossie chớp mắt chờ mãi, lại phát hiện A Nhiễm nhìn mình rồi bật cười không nhịn được.
“Ya?”