[Đm/Edit] Toàn Ma Giới Đều Tranh Giành Sự Ưu Ái Của Tôi – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Toàn Ma Giới Đều Tranh Giành Sự Ưu Ái Của Tôi - Chương 31

Vì vậy, trong nửa sau buổi tham quan, mọi người dần phát hiện vị đại diện thu mua từ trụ sở tập đoàn kia… dường như dành sự quan tâm rất lớn cho Lâm Nhiễm đang đi bên cạnh.

Nào là ăn uống có đủ không, có đóng nổi học phí không, ở trường có bị bắt nạt không v.v… sự chú ý hoàn toàn không đặt vào mấy trái đào nữa rồi.

Lúc đầu Lâm Nhiễm còn ngoan ngoãn trả lời từng câu, nhưng về sau cũng dần nhận ra có gì đó không đúng, bắt đầu nhìn vị \”người phụ trách\” có chút quen mắt kia bằng ánh mắt nghi hoặc.

Lập tức khiến ngài Yorke, người cảm nhận rõ bé con bắt đầu nghi ngờ vội vàng im miệng, giả vờ chỉnh tóc để che giấu sự lúng túng.

Mà bí thư Cố Đạt và các lãnh đạo khác thì gần như nghi ngờ nhà họ Giang có thân thích giàu có là Hoa kiều ở nước ngoài, vượt ngàn dặm tìm về nhận người thân, nếu không thì thật sự khó mà không lo nghĩ.

May là cho đến khi đối phương lên xe rời đi cũng không làm thêm chuyện gì quá khó hiểu, khiến mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Nhiễm thì hơi cau mày, nhìn đoàn xe màu đen rời đi, ánh mắt mang theo vẻ suy nghĩ sâu xa.

Ngay ngày hôm sau khi buổi khảo sát kết thúc, bí thư Cố Đạt đang trong trạng thái lo lắng bồn chồn thì nhận được thông báo.

Phía tỉnh xác nhận hôm qua đội khảo sát từ tập đoàn bày tỏ đánh giá rất cao đối với cơ sở trồng trọt ở trấn Bích Giang, và trực tiếp đồng ý một khoản đầu tư… có thể nói là “con số thiên văn” với một thị trấn nhỏ!

“Không phải đang nằm mơ đấy chứ? Nếu thật thế thì cả chuỗi ngành nông sản của chúng ta có thể mở rộng! Có khi còn làm thêm được cả nước ép, trái cây sấy, phụ phẩm các loại… Thị trấn chúng ta cũng có ngành nghề riêng rồi!”

“Có điều… có phải nên xây đường trước không? Muốn giàu thì phải làm đường mà, giao thông tốt thì trái cây rau củ cũng dễ bán hơn…”

Giữa lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, bí thư Cố Đạt lại gọi riêng Lâm Nhiễm ra ngoài cửa phòng họp.

“Lâm Nhiễm à, cháu nghĩ kỹ lại xem, nhà mình thật sự không có họ hàng xa nào từng ra nước ngoài à?”

Nghe câu hỏi của bí thư, Lâm Nhiễm cũng thấy bất đắc dĩ mà tò mò.

“Ông bà cháu cả đời làm ruộng, thật sự chưa từng nghe nói có thân thích gì ở nước ngoài cả.”

Còn về cha mẹ, khi cậu bắt đầu có ký ức thì họ đã không còn nữa rồi.

“À, vậy có lẽ là phía đối phương thực sự hài lòng với đào của chúng ta thôi… À đúng rồi nhóc Nhiễm, tiền trợ cấp sửa nhà của nhà cháu đã về rồi, tranh thủ xây lại cái nhà nhé, sau này lỡ như khu công nghiệp trái cây này nổi tiếng lên, thì nhà cháu cũng coi như là gương mặt đại diện của cả làng đấy!”

Bí thư Cố vỗ vai Lâm Nhiễm, tỏ ý muốn giúp cậu sửa lại căn nhà.

“À… nhưng mà cháu với bà chỉ tính sửa sơ lại thôi, không định thay đổi phong cách.”

Lâm Nhiễm thật ra rất thích kiến trúc cũ kỹ ở nhà, từng viên gạch viên ngói đều mang cảm giác như thật sự là “nhà”.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.