Trong vô số cách để nhanh chóng kéo gần mối quan hệ, thì cùng nhau làm “chuyện xấu” tuyệt đối là một trong những phương pháp hiệu quả nhất.
Tuy rằng Than Viên và Tuyết Đoàn đúng là hai đứa nhóc mới sinh chưa biết sợ cọp, nhưng lúc này thấy A Nhiễm đang nổi giận, hai cục lông nhỏ lập tức ăn ý đến kỳ lạ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngoan ngoãn chẳng khác gì hai món đồ trang trí bằng lông tĩnh lặng.
Lâm Nhiễm nhìn mấy động tác nhỏ đầy chột dạ của hai đứa, trong lòng không nhịn được bật cười, lại có chút cảm động, ít nhất bọn nhỏ cũng khá nghĩa khí với nhau. Nhưng sắc mặt cậu thì vẫn không hề dịu đi.
Dù sao, nếu giữa chừng có chuyện gì bất trắc xảy ra, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.
Lần này nếu không để hai đứa nhỏ nhận thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, ai biết được sau này có xảy ra tình huống vượt ngoài kiểm soát hay không?
“Không ai định mở miệng nói gì à?”
“Than Viên?”
Thấy bầu không khí rơi vào im lặng, Lâm Nhiễm bắt đầu gọi tên trực tiếp.
“Pi mô…”
Bị gọi tên, Than Viên chớp mắt nhìn A Nhiễm, người lúc nào cũng dịu dàng mà giờ đây lại có chút nghiêm khắc, vài giây sau thì giả vờ không hiểu, ánh mắt bắt đầu lảng đi nơi khác.
“Bình thường thông minh lắm mà, giờ tự dưng lại giả vờ không hiểu?”
Lâm Nhiễm tức quá không nhịn được gõ nhẹ một cái lên đầu cục bông nhỏ.
“Pi mô pi mô!!”
Tuy không hề đau, nhưng bị A Nhiễm nhéo tai thế này cũng đủ khiến Than Viên chột dạ, lập tức vừa vung vẩy chân tay tỏ ý là mình chỉ tiện tay nhặt được thôi, vừa kêu to nũng nịu định dính lấy A Nhiễm để làm nũng thoát tội.
Kết quả, chiêu này vốn trăm lần thử trăm lần trúng, lần đầu tiên lại bị A Nhiễm cản lại một cách đầy kháng cự!
“Trên người toàn cỏ và bùn, đừng có lại gần nhé. Và tối nay thì khỏi lên giường ngủ luôn, chưa từng thấy đứa nhỏ nào lôi thôi đến vậy.”
Lâm Nhiễm vừa nói vừa khẽ lắc đầu.
“Pi mô——!!”
Bị A Nhiễm đánh ba đòn liên tiếp, tâm trạng Than Viên không khác gì bị sét đánh giữa trời quang, đôi mắt to tròn ươn ướt như trứng ốp la sắp trào lệ, uất ức nhào thẳng vào lòng Lâm Nhiễm.
Thấy vậy, Lâm Nhiễm cũng không nhịn được bật cười một tiếng, để mặc Than Viên dụi bụi bẩn lên người mình, rồi mới vươn tay xoa đầu nó.
“Giờ mới biết lo rồi hả? Biết lúc thấy hai đứa biến mất anh đã lo đến mức nào không? Nếu bị bắt nạt hay gặp nguy hiểm thì phải làm sao?”
“Còn Tuyết Đoàn, em có gì muốn nói không?”
Vừa xoa đầu Than Viên, Lâm Nhiễm vừa nhìn sang Tuyết Đoàn, giọng nói cũng dịu lại một chút.
Tuyết Đoàn lập tức giơ móng vuốt hình hoa mai che lên đầu, như thể cũng sợ bị A Nhiễm gõ đầu, đôi mắt to xinh đẹp cụp xuống, trông vừa tủi thân vừa đáng thương.