Vậy là, cái đêm lẽ ra phải hơi se lạnh này, nhờ có hai cục lông xù chen chúc lên giường mà bỗng chốc trở nên ấm áp hẳn lên.
Thậm chí khi đang ngủ, lưng của Lâm Nhiễm còn hơi đổ chút mồ hôi nữa.
Trong mơ, cậu cảm giác như mình đã chạy đến nghỉ dưỡng ở một hòn đảo nhiệt đới, lại còn bị mấy con Samoyed to lớn lông xù đuổi theo chạy vòng vòng, cuối cùng thì nhào lên người cậu chơi đến nửa đêm… nóng đến mức mồ hôi đầm đìa khắp người.
Lâm Nhiễm: !
Khoảnh khắc bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cậu mới phát hiện ngoài cửa sổ đã là sáng rồi!
Do khu vườn nhỏ quanh nhà được chăm chút kỹ lưỡng, cây cối um tùm, thêm nữa nơi đây là lãnh địa của sư tử lớn nên chẳng có ma thú nào dám lại gần, dạo gần đây có không ít động vật nhỏ bắt đầu chọn định cư ở khu vực lân cận.
Lâm Nhiễm thỉnh thoảng còn cho tụi nó ít đồ ăn vặt mà Than Viên không ăn.
Thế nên mỗi buổi sáng sớm đều có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo vang vọng hơn hẳn.
\”Ngủ say ghê…\”
Lâm Nhiễm theo phản xạ ôm gối vươn vai một cái, nhưng lại bất ngờ phát hiện cảm giác không đúng, cái gối của mình sao lại trở nên mềm mại lông xù thế này!?
Trước mắt là cái đuôi bông xù đen trắng quen thuộc, rõ ràng là đuôi của bé báo tuyết, Tuyết Đoàn còn gì.
Tuyết Đoàn?
Lâm Nhiễm sững sờ nhìn bé báo tuyết đang cuộn tròn bên gối ngủ một cách đáng thương, lại quay sang nhìn Than Viên nằm xiêu vẹo ở rìa giường, nhất thời không biết mình có phải đang ảo giác không.
Không phải tối qua đã để Tuyết Đoàn ngủ trong ổ dành cho ấu tể trong máy mô phỏng bốn mùa rồi sao?
\”Pi mô!\”
Không ngờ vừa nghe thấy động tĩnh của Lâm Nhiễm, cả Than Viên lẫn Tuyết Đoàn đều đồng loạt mở mắt tỉnh dậy theo tiếng gọi của phụ huynh.
\”Pi mô——!?\”
Than Viên lập tức nhảy bật khỏi giường, như bị sét đánh giữa trời quang, cúi đầu nhìn mình đang lăn đến mép giường, rồi lại ngẩng đầu đối diện ánh mắt của Tuyết Đoàn nằm bên gối A Nhiễm không xa.
Mà trước đôi mắt to tròn không thể tin nổi của \”cư dân bản địa\” Than Viên, Tuyết Đoàn rõ ràng chột dạ, vừa \”pi u——\” một tiếng liền định vội vàng nhấc chân nhảy xuống giường.
\”Pi mô!\”
Tuyết Đoàn mà không nhúc nhích thì thôi, vừa động đậy liền khiến Than Viên theo phản xạ vỗ cánh định đuổi theo.
Cơ thể của bé báo tuyết còn chưa hồi phục, làm sao địch lại Than Viên đã thức tỉnh thiên phú, suýt chút nữa bị cắn trúng đuôi, \”pi u——\” một tiếng, lăn cái bịch xuống sàn.
\”Than Viên! Đừng cắn đuôi Tuyết Đoàn, bé ấy vẫn còn đang bị thương…\”
Hai cục bông nhỏ vừa định \”đại chiến thế kỷ\” đã khiến Lâm Nhiễm hoảng hốt bật dậy khỏi giường, một tay ôm lấy Tuyết Đoàn, tay kia kéo Than Viên ra, tách sang hai bên.