[Đm/Edit] Toàn Ma Giới Đều Tranh Giành Sự Ưu Ái Của Tôi – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Toàn Ma Giới Đều Tranh Giành Sự Ưu Ái Của Tôi - Chương 25

Điều khiến Lâm Nhiễm vô cùng bất ngờ là, nhóc con không những không tiếp tục giãy giụa, thậm chí ngay giây sau còn chủ động nhào vào lòng cậu, cái đuôi dài bông xù cũng run rẩy quấn quanh người.

Lâm Nhiễm nhớ lần đầu tiên gặp Than Viên, Than Viên lúc đó vẫn khá cảnh giác với một con người như cậu.

Nhưng nhóc con này lại hoàn toàn khác, thấy cậu là người mà không những không né tránh, còn tỏ ra vô cùng tin tưởng.

\”Chẳng lẽ đây là con báo tuyết trong truyền thuyết?\”

Lâm Nhiễm nhìn nhóc con trong lòng, nhất là cái đuôi dài xù bông xám trắng đặc trưng xinh đẹp kia, bỗng chốc nhận ra thân phận thật của ấu tể lần này.

Mình thật sự đã ước thành công ra một giống loài họ mèo rồi sao!

Mà còn là một bé báo tuyết siêu xinh đẹp nữa.

Dù trên mặt vẫn còn dính vết máu chưa lau sạch, Lâm Nhiễm vẫn nhận ra nhóc con này trông cực kỳ ưa nhìn, ngay cả trong thế giới lông xù đầy nhan sắc của loài mèo, ngũ quan cũng lạnh lùng tuấn tú như một ngôi sao nhí vậy!

\”Chỉ là sao nhiệt độ cơ thể lại thấp thế này?\”

Lâm Nhiễm vừa đưa tay chạm vào đã lập tức phát hiện tình trạng của nhóc con không khả quan chút nào, dường như có dấu hiệu bị hạ thân nhiệt rồi.

\”Than Viên, có lẽ chúng ta cần dựng tạm một cái lều khẩn cấp trước đã.\”

Lâm Nhiễm quay sang dặn dò Than Viên bên cạnh.

Sau đó cậu nhét bé báo tuyết vào trong áo khoác leo núi như ôm một chú mèo con, cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm một chút, đồng thời bắt tay dựng lều gần cửa hang bằng vật dụng trong ba lô.

\”Pi mô~\”

Mà Than Viên nhìn thấy bé báo tuyết đang cuộn tròn trong áo khoác leo núi của A Nhiễm, chỉ chừa lại cái đầu nhỏ lộ ra, đột nhiên cũng động lòng, chiếc áo choàng nhỏ trên người tự dưng chẳng còn hấp dẫn nữa.

Tuy vậy vẫn ngoan ngoãn bay lên cùng A Nhiễm dựng lều.

Tuy không ai phát hiện, lúc này ở một góc vách đá có một quả cầu lông nhỏ, là một con chim tuyết non đang tò mò ngồi xổm, chớp mắt nhìn chằm chằm vào Than Viên đang bay bên cạnh Lâm Nhiễm.

Có lẽ vì còn trong giai đoạn non nớt, lông của nhóc con này vẫn chưa hoàn toàn \”lên màu\”, chỉ là một màu trắng sữa nhạt, ngồi trên vách núi gần như hòa làm một với nền đá.

Lâm Nhiễm bật đèn trong lều, cởi áo khoác ngoài ra, quấn bé báo tuyết lại.

\”Thế này có ấm hơn một chút không?\”

Không kiểm tra thì không biết, vừa xem đã thấy tình trạng của nhóc con khá nghiêm trọng, toàn thân đầy vết thương nhỏ li ti, dù đã hơi hồi phục nhiệt độ cơ thể nhưng vẫn run rẩy vì đau.

\”Mà tai này… mới bị mổ thương sao?\”

Nhóc con bị thương nặng nhất lại là ở tai, một nơi khá kín, máu tươi vẫn đang không ngừng chảy xuống áo.

\”Than Viên, có thể cho bé ấy một kim linh quả của em được không?\”

Lâm Nhiễm lập tức hỏi ý Than Viên, định dùng kim linh quả quý hiếm để điều trị khẩn cấp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.