[Đm/Edit] Toàn Ma Giới Đều Tranh Giành Sự Ưu Ái Của Tôi – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Toàn Ma Giới Đều Tranh Giành Sự Ưu Ái Của Tôi - Chương 19

Chỉ là đến lúc này muốn bỏ chạy thì hiển nhiên đã quá muộn rồi.

Cảm giác \”đụng trúng tấm sắt cứng\” chưa bao giờ rõ rệt đến thế.

Không đợi luồng chướng khí kịp tháo chạy, bà Oni, từ trước đến nay nổi tiếng không kiên nhẫn – đã ngay tại chỗ phình to gấp mấy lần, trực tiếp há miệng nuốt chửng luồng chướng khí cấp thấp vừa mới thức tỉnh thần trí kia, sau đó còn ợ một cái.

Mùi vị thật kinh khủng, lâu lắm rồi mới ăn phải loại ma vật cấp thấp như thế này.

Lâm Nhiễm: …?

Lâm Nhiễm từ phía sau hoàn toàn không thấy chính diện ba con hung thú hung thần ác sát kia, cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng ưu nhã của “Than Viên” đột nhiên phồng to như quả bóng bị thổi, giây tiếp theo lại giống như ăn pudding mà nuốt gọn luồng chướng khí kia.

Khó trách lại không hứng thú với sữa bát, thì ra tộc nhân của Nemo ai nấy đều có khẩu vị khủng như vậy sao?

Vậy nếu Than Viên lớn lên rồi, chẳng phải mình sẽ phải vô rừng bắt ma vật cho nó ăn sao?

Từ trước đến nay chỉ quen chuẩn bị sữa cho ấu tể, Lâm Nhiễm bỗng thấy áp lực đè như núi.

Sau khi chắc chắn rằng mình ra tay đủ nhanh, không làm con người tên Lâm Nhiễm kia hoảng sợ, Oni mới quay người lại nhìn.

“Vậy ngài thật sự là người giám hộ của Than Viên?”

Trong sự im lặng không biết nên mở lời từ đâu, cuối cùng Lâm Nhiễm cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí, tuy ôm chặt lấy Than Viên trong tay lại vô thức siết chặt hơn vài phần.

Biết được Than Viên vốn dĩ có tộc nhân, lẽ ra phải là chuyện khiến người ta vui mừng.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc lần khảo sát này của họ có thể là để đón Than Viên về, Lâm Nhiễm lại thấy lòng mình thắt lại.

Chơi Ma Giới bao lâu nay, cực khổ lắm mới nuôi Than Viên thành một nhóc tròn vo đáng yêu, đôi cánh cũng ngày một hồi phục hoàn toàn. Nếu nhóc con này đột nhiên theo người nhà rời đi, Lâm Nhiễm thật sự cảm thấy mình sẽ trở thành một ông bố đơn chiếc đáng thương…

“Pi mô?”

Chỉ là nhận thấy tâm trạng của A Nhiễm dường như hơi sa sút, nhóc ấu tể lập tức bay tới đậu lên vai Lâm Nhiễm, sốt ruột mà không hiểu gì, cố gắng lấy bộ lông mềm mại dụi dụi vào má A Nhiễm.

Bị dụi đến hơi nhột, Lâm Nhiễm không nhịn được ôm lấy Than Viên, xoa xoa một cái.

“Pi mô…?”

Than Viên đầy nghi hoặc, trong chốc lát toàn bộ sự chú ý đều đặt hết lên người Lâm Nhiễm, ngẩng đầu, tròn mắt quan sát cảm xúc của A Nhiễm.

Mà vợ chồng Oni nhìn một màn này, lời định nói ra miệng lại càng khó mở lời.

【Nhìn tình hình này, dù chúng ta có muốn đưa thiếu gia Nemo về, e là cũng không đưa đi nổi rồi nhỉ?】

Lão quản gia lên tiếng, giọng mang theo chút mất mát. Chỉ hận luồng chướng khí ban nãy không nhiều thêm chút nào, giờ tâm trạng ông ta rất muốn đi đánh nhau.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.