“Ai?”
Mặc dù Lâm Nhiễm chỉ mới sờ một cái, nhưng Than Viên đã trợn tròn mắt vì hoảng hốt, vỗ cánh phành phạch bay ngay đến bên cạnh cậu.
Còn Yorke tiên sinh thì càng mất hết phong thái, lùi nửa bước theo phản xạ. Ngay cả ý định ban đầu là âm thầm quan sát người thanh niên này cũng quên sạch không còn một mảnh.
Trong đầu hắn chỉ văng vẳng câu “Cục cưng”…
Yorke tiên sinh đã ở địa vị cao lâu đến mức chẳng còn nhớ lần cuối có ai dám nói chuyện với mình bằng giọng điệu đó là khi nào!
Không chỉ vậy, phu nhân Oni đứng cách đó không xa cũng khựng lại, còn lão quản gia râu dê thì há hốc mồm.
Cảnh tượng này rơi vào mắt Lâm Nhiễm, trông chẳng khác gì việc cậu vừa sờ một con Than Viên to bự, vậy mà mấy con còn lại lại đồng loạt xù lông, hoảng hốt đến mức muốn dựng cả trại phòng thủ.
Dù có chậm chạp đến đâu, Lâm Nhiễm cũng nhận ra có gì đó không ổn. Cậu chần chừ, ánh mắt lướt qua Than Viên và đám “bạn bè” của nó vài lần.
“Pi… pi mô…”
Than Viên hiếm khi lắp bắp, ngồi xổm trên cổ tay Lâm Nhiễm, không biết phải tổ chức ngôn ngữ thế nào để nhanh chóng giải thích rõ ràng cho A Nhiễm.
“Là anh dọa đến bạn nhỏ của em sao? Xin lỗi nhé, anh chỉ thấy lông xù xù đáng yêu quá thôi.”
Lâm Nhiễm nhìn Yorke tiên sinh một cách trầm tư.
Nhưng mà, ấu tể hiếm khi dẫn bạn về nhà, cậu hoàn toàn không có ý kiến gì cả.
Nếu có thể, đóng gói mang hết về nhà cũng được luôn!
Một tặng ba, đây là đãi ngộ gì vậy? Trò chơi này đúng là có phúc lợi tuyệt vời!
Yorke tiên sinh vẫn đang trong trạng thái khó mà diễn tả thành lời. Đối diện với một thanh niên trẻ tuổi xem mình như ấu tể, hắn bỗng nhiên không biết phải nói gì.
Cảm giác này… thật lạ lùng.
“Nhưng mà cũng đến giờ cơm của Than Viên rồi. Các em là bạn của Than Viên, có muốn cùng nhau ăn cơm không?”
Thấy bầu không khí kỳ lạ, Lâm Nhiễm liền nhanh chóng đổi chủ đề.
Dù gì thì không có vấn đề nào là một bữa ăn không giải quyết được. Nếu có, vậy ăn thêm bữa nữa!
Ăn cơm?
【Hừ, Nemo thiếu gia xưa nay chưa từng ăn cơm ngon lành như vậy…】
Xem ra nhân loại này cũng không hiểu rõ thói quen của ấu tể lắm. Có lẽ lúc phát sóng trực tiếp chỉ là giả vờ mà thôi!
Chỉ là lão quản gia râu dê vừa thầm phán xét xong, quay đầu liền thấy cảnh tượng khiến ông trố mắt.
Nemo thiếu gia, người mà ngày thường kiêu ngạo ít nói, lại ngoan ngoãn chạy theo phía sau nhân loại kia, uống từng ngụm sữa như một tiểu tuỳ tùng!
Lâm Nhiễm cho bao nhiêu liền uống bấy nhiêu, tuyệt đối không kén chọn. Uống xong một ngụm còn “Pi mô” một tiếng, ánh mắt mong chờ nhìn tay Lâm Nhiễm, đợi được bón tiếp.