Cùng lúc cả Ma Giới đang sôi sục bàn luận về buổi phát sóng trực tiếp kia, Thiệu Miện cũng ngồi trong phòng họp, nhìn chằm chằm vào màn hình di động với một sắc mặt hiếm thấy có chút kỳ quái.
Dù không thấy rõ mặt, nhưng với Thiệu Miện, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra người thanh niên kia chính là Lâm Nhiễm.
Ngay cả cách cậu ta băng bó vết thương cho con sói nhỏ màu bạc cũng quen mắt đến lạ kỳ.
Chưa kể những câu nói nghe quá đỗi quen thuộc như:
“Bộ lông của nhóc đẹp quá.”
“Sờ vào vừa mượt vừa mềm.”
Vân vân và vân vân, đầy những lời dỗ ngọt…
Hóa ra những câu này chỉ là lời thoại cố định của NPC nhân loại đẹp mã này thôi sao?!
Chỉ cần nhặt được một ma vật trong rừng là sẽ kích hoạt đoạn hội thoại này bất kể đối tượng?!
[ Đại sư tử: Trời sập rồi.jpg ]
Dù không tin vào điều kỳ bí, Thiệu Miện vẫn kiên nhẫn xem đến cuối. Khi chứng kiến cảnh ấu tể của tộc Luna ngoài ý muốn thức tỉnh thiên phú, sắc mặt hắn lại trở nên nghiêm túc.
Không khí im lặng đến mức khiến hiệu trưởng ngồi bên cạnh cũng thấp thỏm, cẩn thận nhìn về phía trợ lý của Thiệu Miện để dò hỏi.
Nhưng người trợ lý đeo kính chỉ giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, rõ ràng cũng đang cùng chung tâm trạng bất lực.
“Cái đó… Thiệu tiên sinh? Chẳng lẽ mấy năm nay chúng tôi đã làm gì sai sót sao?”
Hiệu trưởng Khải không kìm được, đành hạ giọng hỏi lại lần nữa.
Là người đứng đầu hệ thống giáo dục toàn tỉnh Lộc, thực ra ông là một trong số ít những người cảm kích Thiệu Miện.
Bởi vì năm đó, khi còn nhỏ, trong một chuyến du học hè, ông từng lạc đoàn và suýt nữa mất mạng dưới móng vuốt của một bóng đen khổng lồ.
Chính Thiệu Miện đã xuất hiện, cứu mạng ông.
Sự kiện đó trở thành vụ án gây chấn động lúc bấy giờ —“Sự kiện sụt lún dưới lòng đất ở thành phố S.”
Ông là người duy nhất sống sót.
Và cũng là người duy nhất chôn giấu bí mật này suốt mấy chục năm.
Giờ đây, khi bản thân đã là một người trung niên tóc bạc, thì Thiệu Miện trước mặt vẫn chẳng hề thay đổi, như thể thời gian không hề để lại dấu vết trên người hắn.
Điều này càng khiến hiệu trưởng Khải tin chắc rằng trên thế giới này thực sự tồn tại những sức mạnh phi tự nhiên.
“Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi.”
Thiệu Miện bị kéo khỏi dòng suy tư, thu ánh mắt về và tắt màn hình di động.
“Vậy… chúng ta đi ăn cơm trước chứ? Không biết ngài có hứng thú với căng-tin trường học của nhân loại không? Tuy không phải sơn hào hải vị gì, nhưng cũng đảm bảo dinh dưỡng, hơn nữa có thể quan sát sinh hoạt của bọn trẻ.”