(Đm/Edit) Tiếng Lòng Của Nằm Vùng Bị Toàn Tiên Tông Nghe Thấy Sau Được Đoàn Sủng – Chương 5.1: Thỏ thỏ, theo ta đi(1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Đm/Edit) Tiếng Lòng Của Nằm Vùng Bị Toàn Tiên Tông Nghe Thấy Sau Được Đoàn Sủng - Chương 5.1: Thỏ thỏ, theo ta đi(1)

Chương 5.1: Thỏ thỏ, theo ta đi (1)

Editor: Maris
-xin một lượt bình chọn nhee

Ngoài danh tiếng lẫy lừng về kiếm đạo vô song, Thanh Vân Môn còn đạt thành tựu không tầm thường trong năm nhánh tiên pháp: thuật, phù, đan, khí, trận.

Ngoài Kiếm Tông, Thanh Vân Môn tổng cộng có sáu phân tông, mỗi tông chiếm cứ một đỉnh núi riêng. Các đệ tử ngoại môn, sau khi đạt đủ điều kiện tu vi, có thể tự lựa chọn phân tông để gia nhập, từ đó chuyên tâm tu luyện một loại tiên pháp phù hợp với con đường tu hành của mình.

Tin điểu là một vật pháp bảo đặc biệt, được tạo ra từ sự kết hợp giữa thuật luyện khí của Khí Tông và thuật pháp tinh xảo của Pháp Tông.

Dù chỉ làm từ gỗ và đá, nhưng nó có thể phi hành, độn thổ như một con bồ câu đưa tin thực thụ, thậm chí có thể truyền tin vạn dặm xa xôi cho chủ nhân.

Đối với người phàm, đây chính là kỳ tích chỉ có tiên pháp mới có thể tạo ra.

Thế nhưng, trở về nơi ở của tạp dịch đệ tử chưa bao lâu, Nam Vọng đã mất đi tin điểu mà Ngũ sư muội đưa cho hắn.

Dùng từ \”mất đi\” có lẽ còn quá nhẹ nhàng.

Nói thẳng ra, tin điểu còn chưa kịp ấm tay đã bị người ta cướp mất rồi.

Một con tin điểu nho nhỏ, đệ tử nội môn ai cũng có một con, ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không hiếm lạ gì.

Nhưng đối với tầng lớp thấp nhất trong Thanh Vân Môn – những tạp dịch đệ tử – thì đó là một món bảo vật xa xỉ đến mức không dám mơ tới.

Đối với bọn họ, thế giới tu tiên là một bức tranh đẹp đẽ chưa bao giờ được mở ra.

Dù chỉ vén được một góc nhỏ, cũng đã xem như không uổng công cả đời.

Nam Vọng vốn định tránh tai mắt của người khác, không để lộ chuyện tin điểu.

Nhưng ở cái nơi vô cùng nhàm chán như chỗ của tạp dịch đệ tử, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, đều có thể lan truyền nhanh như gió.

Chỉ trong một ngày, chuyện Nam Vọng đỡ đại sư huynh, rồi được tiểu sư muội \”ưu ái\” đã lan khắp toàn bộ khu tạp dịch.

Ngay hôm sau, tin điểu của hắn liền bị tạp dịch quản sự ngang nhiên cướp mất.

Đối phương thậm chí còn không thèm đưa ra lý do, sau khi cướp đi liền tiện tay bóp mũi, ra lệnh cho hắn thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi Thanh Vân Môn.

Cút đi, đúng nghĩa đen của nó.

Hai ngày sau, đúng lúc cuối tháng, tạp dịch quản sự sắp xếp cho Nam Vọng cùng một nhóm tạp dịch khác bị phân phát xuống núi.

Nam Vọng đã ở Thanh Vân Môn mười năm, chuyện gì cũng đã trải qua, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy việc điều chuyển tạp dịch đệ tử lại bị sắp xếp vào cuối tháng.

Nói không phải nhằm vào hắn? Ai tin?

Chỉ là một con tin điểu thôi mà!

Ngũ sư muội vẫn còn là một tiểu cô nương, chỉ sợ đã sớm quên mất chuyện này từ lâu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.