(Đm/Edit) Tiếng Lòng Của Nằm Vùng Bị Toàn Tiên Tông Nghe Thấy Sau Được Đoàn Sủng – Chương 1: Nằm vùng ở Tiên Tông – Năm thứ 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm/Edit) Tiếng Lòng Của Nằm Vùng Bị Toàn Tiên Tông Nghe Thấy Sau Được Đoàn Sủng - Chương 1: Nằm vùng ở Tiên Tông - Năm thứ 10

Chương 1: Nằm vùng ở Tiên Tông – Năm thứ 10

Editor: Maris

– xin một lượt bình chọn nhe!!

Tiên hạc lững lờ bay lên, lượn vòng quanh dãy núi Thanh Vân.

Chủ phong Thanh Vân Sơn hiểm trở, vách núi dựng đứng như vảy cá, tầng tầng lớp lớp kéo dài lên tận đỉnh mây.

Từ xa nhìn lại, dãy núi uốn lượn tựa một con rồng khổng lồ đang nằm yên. Trên lưng rồng là từng dãy viện tu hành san sát nhau, nơi đây chính là chỗ ở của toàn bộ đệ tử ngoại môn Thanh Vân Môn. Họ tu tiên, học pháp, thỉnh giáo sư trưởng, từng bước tiến lên theo con đường tu hành.

Càng tu luyện cao thâm, chỗ ở của họ càng tiến gần về phía \”đầu rồng\”. Chỉ khi bước lên đầu rồng, nhập Thanh Vân Đại Điện, họ mới có thể chính thức trở thành đệ tử nội môn.

Một người bình thường, từ vị trí \”đuôi rồng\” không ai biết đến, từng bước leo lên \”eo rồng\”, rồi đến \”đầu rồng\”, cuối cùng bước qua đại điện, trở thành nội môn đệ tử, mở ra con đường tu đạo huy hoàng… Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ làm người ta nhiệt huyết sôi trào.

Mỗi năm có vô số người vì con đường \”đăng long\” này mà đổ về Thanh Vân Sơn. Năm xưa, Nam Vọng cũng là một trong số đó.

Mười năm trước, giống như bao người khác, hắn từng ôm giấc mộng đăng long.

Mười năm sau, Nam Vọng đã sớm tỉnh mộng.

Nhìn thấu chân tướng đằng sau giấc mơ ấy—

Giả, tất cả đều là giả.

Bàn Long Sơn hùng vĩ cũng được, con đường đăng long cũng được, Thanh Vân Đại Điện nguy nga cũng được—

Tất cả chỉ là cái bẫy để lừa người đến làm công không công!

Sáng sớm tinh mơ, Nam Vọng lết khỏi chăn, cầm chổi dọn dẹp bậc thang, nhìn bầu trời xám xịt trên đầu, lần không biết thứ bao nhiêu thở dài đầy ai oán.

Bậc thang Bàn Long Sơn có tổng cộng ba ngàn bậc, mỗi bậc đều phải được lau dọn sạch sẽ đến mức không vương chút bụi. Hoàn thành công việc này mới tính là kết thúc một ngày tạp dịch*.

“Tạp dịch” (雜役) trong truyện tu tiên dùng để chỉ những đệ tử cấp thấp nhất trong môn phái, thường chưa có tư cách tu luyện chính thức hoặc có thiên phú kém. Họ chủ yếu làm các công việc lao động tay chân như quét dọn, nấu ăn, vận chuyển hàng hóa, chăm sóc linh điền, nuôi linh thú…

Trong bối cảnh Thanh Vân Môn của truyện này, tạp dịch đệ tử là những người không đạt yêu cầu tu vi để vào ngoại môn, nên bị giữ lại làm công việc nặng nhọc mà không có tiền công. Nếu không thể thăng cấp trong thời hạn quy định, họ sẽ bị trục xuất khỏi môn phái.

Tóm lại, “tạp dịch” có thể hiểu là đệ tử làm việc lao động trong môn phái, một dạng \”nhân viên thời vụ\” nhưng không có quyền lợi gì nhiều.

Công việc vừa cực nhọc vừa vô nghĩa này, hắn đã làm suốt mười năm.

Mỗi ngày từ sáng sớm đến hoàng hôn, sau đó được nghỉ ngơi tắm rửa, lặp lại vòng tuần hoàn. Điều đáng giận nhất là—

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.