Sau bữa trưa no nê, Tần lão trở về phòng nghỉ trưa, Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn ngồi dưới bóng cây xanh mát trong sân, tận hưởng cơn gió mát lành. Tay cậu bị Bùi Nhẫn nắm chặt, đan chéo, đặt lên đầu gối và nghịch ngợm từng ngón tay.
Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy ngứa tay, dựa vào bờ vai rộng lớn của Bùi Nhẫn, tâm trạng vui vẻ, nói nhẹ nhàng: \”Đừng nghịch nữa.\”
Bùi Nhẫn nói: \”Lâm Lâm có đôi tay rất đẹp.\”
Khác với đôi tay đầy vết chai của Bùi Nhẫn, đôi tay của Kỷ Ngọc Lâm mịn màng và thanh thoát, thường xuyên được chăm sóc, sờ vào rất dễ chịu.
Bùi Nhẫn sờ và nhìn, có chút ngây ngẩn.
Kỷ Ngọc Lâm dùng đỉnh đầu cọ nhẹ vào cổ Bùi Nhẫn: \”Sao vậy, đang nghĩ về chuyện của Tần lão vừa rồi à?\”
Anh thở dài: \”Tần lão và người yêu vì hiểu lầm mà dần dần có khoảng cách, thật sự đáng tiếc, hai người rõ ràng có thể sống một cuộc đời hạnh phúc.\”
Bùi Nhẫn đột nhiên cười nhạt: \”Đều là do ông ấy ngốc.\”
Kỷ Ngọc Lâm: \”…\”
Bùi Nhẫn siết chặt tay Kỷ Ngọc Lâm, lòng bàn tay được anh bao bọc kín kẽ, không cho phép Kỷ Ngọc Lâm thoát ra khỏi sự ràng buộc này.
Bùi Nhẫn nhìn vào đôi mắt dịu dàng, thanh tú của Kỷ Ngọc Lâm: \”Nếu thật sự yêu một người, sao lại có thể đối xử lạnh nhạt với người đó, không về sớm để nhìn người đó một lần. anh yêu em, chỉ muốn chiếm giữ em, bảo vệ em.\”
Bùi Nhẫn nhấn mạnh từng chữ với cảm xúc sâu sắc: \”Dù không thể ở bên cạnh em, anh vẫn phải biết tình hình của em.\” Truyện được edit bởi Jeffrey L
Kỷ Ngọc Lâm không nói được gì.
Bùi Nhẫn hỏi: \”Lâm Lâm, em sợ không?\”
Kỷ Ngọc Lâm chỉ cảm thấy cái cảm giác bị Bùi Nhẫn cháy bỏng đốt lên lại bùng lên, cậu lắc đầu, chịu đựng tình cảm sâu đậm và sự chiếm hữu từ Bùi Nhẫn, nhẹ nhàng đáp: \”Không sợ.\”
Chỉ cần người đó là Bùi Nhẫn, cậu không sợ.
Hai người ngồi dưới gió chiều trong một sân nhỏ ở trấn Lê Hoa suốt cả buổi chiều. Trước khi trời tối, Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn từ biệt Tần lão.
Bùi Nhẫn lái xe đến sân bay Thành phố Xuân Vọng, Kỷ Ngọc Lâm được nghỉ ngơi đầy đủ vào buổi chiều, trên đường đi cậu liên tục dùng máy ảnh chụp những cảnh vật xung quanh, trong ống kính nhiều nhất là hình ảnh Bùi Nhẫn khi đang lái xe.
Trời tối chưa lâu, máy bay hạ cánh tại sân bay Quốc Đô.
Bùi Nhẫn đưa Kỷ Ngọc Lâm về thẳng căn hộ, Kỷ Ngọc Lâm còn chưa ngồi xuống thì đã nhận được điện thoại của Kỷ phu nhân, không lâu sau lại có thầy cô từ trường liên lạc, còn có nhiều bạn học gửi lời chúc mừng qua mạng xã hội.
Kỷ Ngọc Lâm kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn, trong khi Bùi Nhẫn vừa cho mèo ăn xong, nhìn thấy Kỷ Ngọc Lâm vẫn còn loay hoay với điện thoại, liền đặt quả cầu tuyết vào lòng anh.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên má Kỷ Ngọc Lâm: \”Tất cả mọi người đều trả lời?\”
Kỷ Ngọc Lâm không rời mắt: \”Ừ.\”