[Đm/Edit] Theo Đuổi Đỉnh Cấp Alpha Từ Bắt Đầu Đến Bỏ Cuộc – Vô Biên Khách – Chương 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Theo Đuổi Đỉnh Cấp Alpha Từ Bắt Đầu Đến Bỏ Cuộc – Vô Biên Khách - Chương 53

Kỷ Ngọc Lâm nhận được rất nhiều lời khen ngợi và những cái ôm phía sau hậu trường, vô số thí sinh đến từ các quốc gia khác nhau chúc mừng cậu. Kỷ Ngọc Lâm bình thản, dịu dàng mà đón nhận tất cả, không để lộ chút kiêu ngạo hay thiếu kiên nhẫn nào.

Có thí sinh ca tụng tiếng đàn của cậu như linh hồn đang bùng cháy, cũng có người trầm trồ vì phong thái tao nhã, dịu dàng, lại càng có người sau khi được Kỷ Ngọc Lâm thực hiện lễ hôn tay thì bày tỏ lòng ngưỡng mộ, muốn theo đuổi cậu ngay lập tức.

Kỷ Ngọc Lâm bị vây quanh giữa đám đông, nụ cười mang theo vẻ khiêm nhường bất đắc dĩ, may mà người phụ trách đã kịp thời đến hậu trường đưa cậu thoát ra.

Từ miệng người phụ trách bên ban tổ chức, cậu được biết lễ trao giải được ấn định vào tám giờ tối, đến lúc đó sẽ có rất nhiều phóng viên từ các kênh truyền thông lớn của các quốc gia đến phỏng vấn.

Ban tổ chức đã sắp xếp phòng khách sạn cho các thí sinh, đều là phòng đơn sang trọng rộng rãi, đến giờ sẽ có xe chuyên đưa rước họ đến địa điểm tổ chức lễ trao giải.

Ngoài ra, ban tổ chức còn chuẩn bị đội ngũ trang điểm chuyên nghiệp, phụ trách tạo hình cho các thí sinh trong tối nay.

Kỷ Ngọc Lâm vẫn chưa có dịp gặp hay nói chuyện với Bùi Nhẫn, đã nhanh chóng bị giáo viên dẫn đi chào hỏi hết vòng này đến vòng khác các tiền bối có chuyên môn trong giới.

Đến chiều, cậu cùng thầy lên xe chuyên dụng trở về khách sạn do ban tổ chức sắp xếp, tranh thủ nghỉ ngơi một chút, tắm rửa và thay trang phục, chờ đến khi trời tối sẽ đến lễ trao giải.

Cho dù Kỷ Ngọc Lâm luôn điềm tĩnh bình thản, nhưng từ lúc nhận giải đến khi phải liên tục xã giao, lúc này ý cười nơi chân mày đuôi mắt của cậu cũng khó duy trì được, thoáng lộ ra vẻ mỏi mệt, tựa người vào lưng ghế xe.

Kỷ Ngọc Lâm khẽ thở ra một hơi, thầy giáo hiền hậu mỉm cười hỏi: \”Mệt rồi sao?\”

Kỷ Ngọc Lâm ngồi thẳng dậy: \”Em vẫn ổn, thầy có mệt không? Tối nay thầy cứ nghỉ ngơi trong khách sạn đi, những việc tiếp theo để em lo là được rồi.\”

Cậu còn trẻ, sức khỏe đủ để chịu đựng những vất vả này. Nhưng người thầy đi cùng cậu đã hơn năm mươi tuổi, hai năm trước còn từng trải qua một cuộc phẫu thuật. Gác chuyện thầy trò sang một bên, chỉ tính riêng vai trò là một bậc trưởng bối, Kỷ Ngọc Lâm cũng không đành lòng để thầy phải lao tâm khổ tứ.

Dưới sự khuyên nhủ chân thành của Kỷ Ngọc Lâm, thầy giáo đồng ý ở lại khách sạn nghỉ ngơi vào buổi tối.

Hai người đến khách sạn, Kỷ Ngọc Lâm trở về phòng của mình, tắm rửa xong liền gọi một phần cháo trắng, vừa nhấp từng thìa vừa lấy điện thoại ra liên lạc với Bùi Nhẫn.

Tiếng còi xe vang vọng bên tai, Kỷ Ngọc Lâm hỏi: \”Anh đang lái xe à?\”

Bùi Nhẫn: \”Ừ.\”

Kỷ Ngọc Lâm buông thả bản thân một chút, để lộ vài phần lười biếng và mệt mỏi: \”Vừa nãy thầy em dẫn đi gặp rất nhiều người, ban đầu em còn định tìm anh nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.