[Đm/Edit] Theo Đuổi Đỉnh Cấp Alpha Từ Bắt Đầu Đến Bỏ Cuộc – Vô Biên Khách – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Theo Đuổi Đỉnh Cấp Alpha Từ Bắt Đầu Đến Bỏ Cuộc – Vô Biên Khách - Chương 47

Tới thời điểm lạnh nhất trong năm, cũng là những ngày náo nhiệt nhất, là thời gian sum vầy bên gia đình.

Ngoài cửa sổ gió rét căm căm, băng giá phủ đầy, tuyết nhỏ lất phất rơi.

Trước Tết, Kỷ Thành Chiêu đã dẫn vợ mình đi thăm hỏi xong những mối quan hệ cần thiết. Đến ngày đầu năm, bố người trong nhà không đi đâu cả, yên tâm ở nhà ăn bữa cơm tất niên, xem chương trình, nói vài lời thân thiết ấm áp.

Gần đây Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn quay lại với nhau, xem ra còn thân thiết hơn trước. Vợ chồng nhà họ Kỷ đều nhìn thấy, nhưng hiểu ý mà không hỏi nhiều.

Kỷ phu nhân vốn vẫn luôn yên tâm về Bùi Nhẫn.

Từ nhỏ đến lớn Bùi Nhẫn đều chăm sóc Kỷ Ngọc Lâm rất chu đáo. Trong mấy năm bận rộn nhất của Kỷ Thành Chiêu, tấm lòng hai vợ chồng dành cho con cái cũng không chu đáo bằng sự tỉ mỉ của Bùi Nhẫn.

Mà từ khi đó, Kỷ Ngọc Lâm đã rất ngoan ngoãn, biết điều. Dù có chuyện hay không cũng chẳng làm phiền đến gia đình, rất nhiều chuyện vặt đều do Bùi Nhẫn phát hiện và giải quyết.

Nếu Bùi Nhẫn thật sự có mối quan hệ sâu sắc hơn với Kỷ Ngọc Lâm, Kỷ phu nhân đương nhiên rất ủng hộ.

Đêm muộn, Kỷ phu nhân thấy buồn ngủ bèn trở về phòng nghỉ ngơi. Kỷ Ngọc Lâm muốn thức đón giao thừa, nên vào bếp pha một tách trà. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Kỷ Thành Chiêu đi ngang qua bếp, nói: \”Ngọc Lâm, pha cho bố một ly nữa.\”

Kỷ Ngọc Lâm \”Ồ\” một tiếng, ôm bình nước, có chút không tình nguyện.

\”Bố uống nước sôi đi.\” Cậu lo bố uống trà xong lại mất ngủ — vốn dĩ ông đã không dễ ngủ.

Cậu còn nói thêm: \”Để con thức canh đêm.\”

Những năm trước trong nhà đều là Kỷ Thành Chiêu thức canh, lần này Kỷ Ngọc Lâm nhìn ông: \”Con cũng lớn rồi, nên để con làm.\”

Kỷ Thành Chiêu lập tức nghiêm mặt, cau mày.

Kỷ Ngọc Lâm dịu giọng: \”Con đánh với bố vài ván cờ, khuya một chút bố về phòng với mẹ là được.\”

Tính cách của Kỷ Ngọc Lâm thừa hưởng phần nào từ mẹ, mà Kỷ Thành Chiêu lại không thể nào từ chối được sự dịu dàng này. Ông hừ một tiếng rồi gật đầu, thấy con trai rót nước sôi cho mình, bèn nói với giọng vẫn còn nghiêm nghị: \”Sức khỏe bố còn tốt, không cần lo.\”

Kỷ Ngọc Lâm bị đoán trúng suy nghĩ trong lòng, lặng lẽ gật đầu: \”Con biết rồi.\”

Hai bố con vào thư phòng, một người ôm trà, một người ôm nước sôi, đánh cờ với nhau ba tiếng đồng hồ.

Nói là đánh cờ, thật ra Kỷ Ngọc Lâm không có mưu đồ gì sâu xa để tính toán đại cục.

Bàn cờ như chiến trường, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng thắng bố ván nào, nhưng lại có tâm thái tốt, tính cách chịu được đòn, dù thua liên tục cũng có thể bình tĩnh vững vàng đi hết mỗi ván cờ.

Trà trong cốc của Kỷ Ngọc Lâm đã sớm cạn, cậu nói: \”Con lại thua rồi.\”

Nói xong liền giục bố về phòng nghỉ ngơi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.