[Đm/Edit] Theo Đuổi Đỉnh Cấp Alpha Từ Bắt Đầu Đến Bỏ Cuộc – Vô Biên Khách – Chương 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Theo Đuổi Đỉnh Cấp Alpha Từ Bắt Đầu Đến Bỏ Cuộc – Vô Biên Khách - Chương 42

Bùi Nhẫn chẳng hề ngại ngần bày tỏ lòng mình với Kỷ Ngọc Lâm.

Có những lời nếu đặt trong mối quan hệ thanh mai trúc mã thân thiết ngày trước của hai người thì nghe sẽ không có chút tà niệm nào. Nhưng bây giờ những lời ấy lại thốt ra từ miệng Bùi Nhẫn, phối hợp với ánh mắt đã thay đổi kia, một nửa là chân tình, một nửa là tư tâm.

Kỷ Ngọc Lâm không dám nghe kỹ, cũng không dám nhìn vào mắt Bùi Nhẫn.

Cậu được Bùi Nhẫn bế suốt một quãng đường, cơ thể có phần nóng lên, liền lảng tránh: \”Quần áo bẩn rồi, em lên lầu thay bộ khác.\”

Bùi Nhẫn không cản cậu: \”Anh đưa em lên.\”

Kỷ Ngọc Lâm bất lực, quay lưng lại xoa khóe mắt đỏ ửng, còn ẩm ướt: \”Không cần đâu.\”

Nói xong liền rảo bước, nhưng cổ tay bỗng bị giữ chặt, Bùi Nhẫn cúi thấp người, chắn trước mặt cậu.

\”Lâm Lâm.\”

Kỷ Ngọc Lâm giải thích: \”Em không khóc, chỉ là mắt hơi khó chịu thôi.\”

Cảm giác như có dị vật sau khi bị cát trong mắt rửa trôi vẫn còn sót lại, cậu nhịn suốt từ bãi biển đến giờ đã gần đến giới hạn. Kỷ Ngọc Lâm muốn rút tay khỏi lòng bàn tay Bùi Nhẫn, Bùi Nhẫn cau mày: \”Không được dụi nữa.\”

\”Nếu lát nữa vẫn thấy khó chịu, anh đưa em đi khám.\”

Kỷ Ngọc Lâm không muốn đi bác sĩ, về phòng cố ý tắm rửa thật lâu. Đợi đến khi treo quần áo lên ban công, mắt cậu vẫn còn đỏ, nhưng cảm giác khó chịu đã dịu đi nhiều.

Màn hình điện thoại đặt ở đầu giường sáng lên, Bùi Nhẫn nhắn gọi cậu: \”Lâm Lâm, lên sân thượng đi.\”

Kỷ Ngọc Lâm khẽ hỏi: \”Không đi có được không?\” Truyện được edit bởi Jeffrey L

Bùi Nhẫn thảnh thơi lật con mèo con đang nằm sấp trên đầu gối, dùng chút sức gãi bụng nó, tiếng mèo con mềm mại lập tức vang bên tai Kỷ Ngọc Lâm.

Giọng Bùi Nhẫn có chút dụ dỗ: \”Không đến xem thử à?\”

Kỷ Ngọc Lâm: \”…Có mèo hả?!\”

Cậu thích mèo, luôn muốn nuôi một con. Nhưng cậu đã tạm gác kế hoạch ấy lại cho đến sau khi tốt nghiệp, đợi đến khi có một công việc và môi trường sống ổn định.

Hơn nữa, lúc sức khỏe yếu nhất, cậu rất dễ dị ứng với mấy thứ như vậy. Thỉnh thoảng ghé quán cà phê mèo vuốt ve tụi nó một lúc, về nhà là người nổi mẩn.

\”Vậy em lên xem thử.\”

Hiện tại sức khỏe của Kỷ Ngọc Lâm đã khá hơn trước nhiều, chắc cũng không đến mức chạm vào liền bị dị ứng. Nhưng để chắc ăn, cậu vẫn mang theo một tuýp thuốc mỡ trong túi.

Ban công sân thượng được thiết kế thoải mái, rộng rãi, tầm nhìn thoáng, có thể nhìn thấy những người đang chơi bóng chuyền ngoài bãi biển.

Bùi Nhẫn ngồi trên ghế sofa cạnh kính thiên văn, có một con mèo sữa nằm trên đầu gối anh, to cỡ nửa bàn tay anh là cùng.

Bùi Nhẫn thấy Kỷ Ngọc Lâm mặc đồ ngủ lên sân thượng, trong đôi mắt sâu thẳm đen láy ánh lên ý cười: \”Lại đây.\”

Kỷ Ngọc Lâm không ngồi cùng anh, tự xách một chiếc ghế tròn đến ngồi riêng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.