Bùi Nhẫn vòng đường ghé qua nhà cũ một chuyến.
Tuyết rơi thường xuyên, người làm vườn trong nhà cũng vì thế mà chăm sóc vườn hoa siêng năng hơn. Thấy xe của Bùi Nhẫn chạy vào, họ lần lượt né sang hai bên, mỉm cười chào hỏi.
Bùi phu nhân vừa từ ngoài trở về không lâu, đang cùng một dì giúp việc ngồi trong phòng khách cắt tỉa mấy cành hoa mới được gửi tới.
Nghe thấy tiếng động, thấy Bùi Nhẫn trở về, bà liền mỉm cười gọi anh, đánh giá vẻ ngoài của anh một lúc rồi tỏ ra thích thú nói: \”Tiểu Nhẫn cắt tóc ngắn, trông chững chạc gọn gàng hẳn.\”
Dì giúp việc cũng khen không ngớt lời, tạm thời dừng tay, định mang cho anh một ly trà nóng.
Bùi Nhẫn gọi lại: \”Không cần, con chỉ về lấy vài thứ.\”
Bùi phu nhân hỏi: \”Tối nay lại đi à? Đã về rồi thì ăn bữa cơm hãy đi cũng không muộn.\”
Bùi Nhẫn ngồi xuống đối diện bà, đặt cái hộp đựng bản thảo phổ nhạc sang một bên.
Bùi phu nhân lòng dạ tinh tường, vừa nhìn đã đoán ra được. Truyện được edit bởi Jeffrey L
\”Định tặng cho Lâm Lâm à?\”
Bùi Nhẫn: \”Vâng.\”
Bùi phu nhân hiểu rõ tính cách con trai mình, phản ứng như vậy thì chắc chắn giữa nó và Kỷ Ngọc Lâm đã xảy ra chuyện gì đó không nhỏ.
\”Lâm Lâm không để ý đến con à?\”
Sắc mặt Bùi Nhẫn hơi động, giọng nhỏ xuống: \”Vâng.\”
Dì giúp việc mang trà nóng đặt lên bàn: \”Ôi chao, Ngọc Lâm nhà đó tính tình tốt như vậy, sao có thể không để ý đến ai, có phải cậu chủ chọc giận cậu ấy rồi không?\”
Bùi Nhẫn nhíu mày: \”Cậu ấy… không giống như tức giận, nhưng cứ luôn nghĩ cách tránh mặt con.\”
Từ sau khi Kỷ Ngọc Lâm chuyển ra khỏi căn hộ, cơ hội gặp riêng của họ gần như không còn, nếu có liên hệ thì là qua điện thoại hoặc tình cờ gặp nhau, người kia vẫn dịu dàng như cũ. Nhưng dù Bùi Nhẫn có nhiều tâm tư muốn thổ lộ, vừa đưa ra lại giống như đụng phải một đám bông – mềm mại, nhưng chẳng bấu víu được gì.
Giờ nghĩ lại, hình như từ lúc Kỷ Ngọc Lâm dọn đi, cậu đã cố tình hoặc vô ý làm hạn chế mọi tiếp xúc với anh.
Rốt cuộc là vì sao?
Giữa anh và Kỷ Ngọc Lâm chưa từng có xung đột, cho dù có lúc bất đồng, Bùi Nhẫn luôn sẵn sàng là người xuống nước trước.
Lúc này, Bùi Nhẫn mới nhận ra rằng, Kỷ Ngọc Lâm lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái, nhưng nếu thực sự muốn \”nắm bắt\” cậu, thì lại chẳng có cách nào.
Bùi phu nhân, ánh mắt sắc bén, lờ mờ có linh cảm.
Bà nói: \”Mấy hôm trước, chú hai của con cho chuyên cơ mang về không ít nguyên liệu nấu ăn, hôm qua đã cho người mang tới vài nhà thân quen rồi. Con chọn mấy món mà họ thích, lát nữa mang qua nhà Lâm Lâm đi.\”
Bùi phu nhân nở nụ cười đoan trang, nhã nhặn: \”Lấy danh nghĩa của mẹ gửi qua đấy, dù sao con cũng rảnh, đi một chuyến cũng không sao.\”