Vừa qua nửa đêm, từ xa vang lên tiếng chuông mơ hồ.
Kỷ Ngọc Lâm ngẩn ngơ nhìn những bông tuyết rơi trước đầu xe, lòng rối bời mơ hồ, thậm chí không biết phải phản ứng thế nào trong khoảnh khắc đầu tiên.
Trước kia cậu rất thích Bùi Nhẫn, mỗi lần ở riêng với Bùi Nhẫn đều đặc biệt tận hưởng cảm giác rung động thầm kín ấy. Nếu khi đó Bùi Nhẫn nói thích cậu, thì chắc chắn cậu sẽ không chút do dự mà đồng ý.
Cho đến hiện tại, cậu đã trải qua một quãng thời gian chậm rãi nhưng kiên quyết mà buông bỏ. Cậu đang học cách buông tay, học cách tiếp xúc với nhiều người và nhiều chuyện hơn. Vậy mà tại sao Bùi Nhẫn lại đến nói với cậu những lời như thế?
Mọi chuyện đều do số phận, chẳng có gì là do mình quyết định sao?
Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy lòng mình lạnh đi một chút, buộc bản thân thu lại nét mặt dịu dàng, giọng nói cũng cứng rắn hơn vài phần.
\”Bùi Nhẫn, anh có biết mình đang nói gì không?\”
Bùi Nhẫn nhận ra dường như Kỷ Ngọc Lâm không vui, ngón tay đặt trên vô lăng siết chặt lại.
\”Lâm Lâm… em không tin anh.\”
Kỷ Ngọc Lâm có chút bất lực: \”Anh thấy người khác theo đuổi em, nên anh cũng muốn theo đuổi em sao?\”
\”Anh xem em là gì chứ?\”
Bùi Nhẫn đúng là không ưa nổi người khác theo đuổi Kỷ Ngọc Lâm, tiếp cận cậu, nhưng anh cũng không hoàn toàn đồng tình với cách nói của Kỷ Ngọc Lâm lúc này.
Anh theo đuổi Kỷ Ngọc Lâm, đúng là có phần như cậu vừa nói, nhưng cũng còn một lý do khác nữa.
Huống hồ… nếu thích một người mà lại không có dục vọng chiếm hữu, thì còn gọi gì là thích?
Bùi Nhẫn không phải thánh nhân quân tử, không thể rộng lượng đến mức trơ mắt nhìn Kỷ Ngọc Lâm thân thiết với người khác mà không thấy gì cả.
Kỷ Ngọc Lâm trấn tĩnh lại cảm xúc và giọng nói, cố gắng trở lại với sự bao dung và dịu dàng thường ngày.
\”Từ nhỏ đến lớn, anh luôn chăm sóc và bảo vệ em, thậm chí… luôn muốn chịu trách nhiệm cho tương lai của em. Nhưng chăm sóc em không phải là trách nhiệm của anh, Bùi Nhẫn, anh phải học cách buông bỏ. Giờ em đã buông rồi, còn anh thì chưa, cho nên việc anh không thể lập tức chấp nhận em trở nên như bây giờ — là điều hoàn toàn có thể thông cảm.\”
\”Nhưng giữa chúng ta không có kiểu tình cảm tương thông, không có cái gọi là tình cảm sâu sắc đó. Dù anh có không vui đến mức nào đi nữa, thì sau này em cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình, các mối quan hệ xã hội của riêng mình, cuộc đời của riêng mình.\”
Bùi Nhẫn khàn giọng: \”Sao em biết là anh không có tình cảm sâu sắc?\”
Kỷ Ngọc Lâm đáp: \”Bùi Nhẫn, anh chỉ là… đã quen với việc…\” Truyện được edit bởi Jeffrey L
Bùi Nhẫn trầm giọng nói: \”Chỉ là thói quen thì sẽ không khiến anh ghen khi em thân thiết với người khác. Anh trung thành với khát vọng trong lòng mình. Với em, anh không thể buông tay. Em nói anh không thích em sao?\”