[Đm/Edit] Theo Đuổi Đỉnh Cấp Alpha Từ Bắt Đầu Đến Bỏ Cuộc – Vô Biên Khách – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Theo Đuổi Đỉnh Cấp Alpha Từ Bắt Đầu Đến Bỏ Cuộc – Vô Biên Khách - Chương 29

Những lời đã thốt ra, Bùi Nhẫn không có đường rút lại. Điều khiến anh không ngờ nhất là Kỷ Ngọc Lâm lại thuận theo \”lời khuyên tốt bụng\” của anh mà đồng ý.

Độ tuổi mười mấy, hai mươi là giai đoạn hormone và pheromone bùng nổ mạnh mẽ nhất, trong môi trường học đường, những chủ đề liên quan như vậy được bàn tán riêng tư cũng không ít.

Đám học viên trường quân đội càng không thiếu những cuộc trò chuyện chẳng kiêng nể gì. Bùi Nhẫn thỉnh thoảng nghe thấy nhưng chẳng buồn để tâm, có điều anh lo những lời đó sẽ lọt vào tai Kỷ Ngọc Lâm.

Anh đã từng bóng gió dò hỏi, trực tiếp lẫn gián tiếp đều đã thử.

Bạn học bên cạnh Kỷ Ngọc Lâm cũng bàn luận những chủ đề tương tự, may mắn là bọn họ tương đối kiềm chế, hơn nữa Kỷ Ngọc Lâm cũng không thích tham gia.

Bùi Nhẫn từng thử thăm dò bằng giọng điệu bông đùa, nhưng lần nào Kỷ Ngọc Lâm cũng giữ vẻ ngoan ngoãn của một học sinh gương mẫu, lấy lý do bận học và tập đàn để từ chối.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Ngay cả cơ hội tự tìm bậc thang để bước xuống, Bùi Nhẫn cũng không có.

Mấy ngày sau, cách sinh hoạt chung của Kỷ Ngọc Lâm với Bùi Nhẫn không có gì thay đổi. Cậu vẫn giữ nhịp sống hai điểm một tuyến, đi học, tan học, luyện đàn, bây giờ còn thêm cả yoga.

Bùi Nhẫn âm thầm quan sát, thầm nghĩ mình không nên coi lời nói thiếu suy nghĩ hôm đó là thật. Anh không chủ động nhắc, mà với tính cách ngoan ngoãn, chậm rãi của Kỷ Ngọc Lâm, cậu chắc cũng sẽ không hỏi.

Chỉ cần anh đối phó qua loa, hoàn toàn có thể xem như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Bùi Nhẫn vẫn duy trì việc đưa đón Kỷ Ngọc Lâm mỗi ngày, nếu buổi huấn luyện kéo dài, anh sẽ nhắn tin báo trước.

Cứ thế trôi qua một tuần, Bùi Nhẫn nghĩ Kỷ Ngọc Lâm đã không còn để tâm đến chuyện đó.

Cho đến khi anh trở về căn hộ vào buổi tối, ánh mắt rơi xuống tờ giấy ghi chú dán trên bàn.

Kỷ Ngọc Lâm đã để lại một phần cơm do chính tay cậu làm trong hộp giữ nhiệt, nhưng bản thân lại chẳng thấy đâu.

Kỷ Ngọc Lâm trở về vào buổi chiều tối, xách hành lý dọn lại vào ký túc xá của trường.

Lúc trước khi chuyển đến căn hộ, cậu không mang theo nhiều đồ, chỉ có một vali quần áo và vật dụng cá nhân, cùng với cây đàn piano. Những thứ khác đều là do Bùi Nhẫn tự ý mua thêm cho cậu.

Giờ đây, Kỷ Ngọc Lâm rời đi, căn hộ vốn chưa từng khiến Bùi Nhẫn cảm thấy rộng rãi lại trở nên trống trải và lạnh lẽo đến lạ.

Kỷ Ngọc Lâm chẳng nói chẳng rằng mà đi mất.

Sững sờ, tức giận, chua xót, bất lực… hàng loạt cảm xúc phức tạp cuộn trào trong lòng Bùi Nhẫn.

Anh trầm giọng thở dài, cầm điện thoại liên lạc với Kỷ Ngọc Lâm.

Rất nhanh, giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai, không hề mang theo chút u sầu nào. Hóa ra, tâm trạng không vui chỉ là chuyện riêng của anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.