[Đm/Edit] Theo Đuổi Đỉnh Cấp Alpha Từ Bắt Đầu Đến Bỏ Cuộc – Vô Biên Khách – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Theo Đuổi Đỉnh Cấp Alpha Từ Bắt Đầu Đến Bỏ Cuộc – Vô Biên Khách - Chương 26

Đồng hồ sinh học của Kỷ Ngọc Lâm vẫn chuẩn xác như thường lệ. Hôm sau, cậu mơ màng tỉnh dậy, chống tay hai bên muốn ngồi dậy, nhưng lại vô lực ngã thẳng xuống giường.

Phần sau đầu đập vào chiếc gối mềm, nhưng cảm giác đau nhói vẫn khiến Kỷ Ngọc Lâm cau mày. Một cơn ong ong khó chịu bắt đầu khuấy đảo trong não bộ.

Toàn thân cậu uể oải, nặng nề đến mức ngay cả hơi thở phả ra cũng mang theo nhiệt.

Cơn nóng hừng hực bốc lên từ cổ họng, lan đến lồng ngực, hòa vào từng dòng máu đang chảy trong cơ thể. Kỷ Ngọc Lâm cứ thế đờ đẫn nằm trên giường, đến khi chút lý trí quay trở lại, cậu mới nhận ra—cậu bị bệnh rồi.

Cố nuốt xuống cảm giác đau rát nơi cổ họng, khóe mắt cay xè, từng giọt nước mắt theo bản năng rơi xuống không cách nào kìm lại.

Khắp người vừa nóng vừa đau, cảm giác khó chịu và cô độc bao trùm toàn thân siết chặt lấy cậu.

Một tia tỉnh táo chợt lóe lên trong đầu, Kỷ Ngọc Lâm buộc mình phải gắng gượng suy nghĩ, dựa trên các dấu hiệu, cậu nghi ngờ khả năng rất cao là bản thân đang bước vào kỳ phát tình.

Không dám đưa ra kết luận vội, cậu cẩn thận kiểm tra tình trạng của mình, sau đó lấy điện thoại gọi cho Lâm Hướng Dương. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Lúc này, Lâm Hướng Dương còn đang ngủ, mơ màng bắt máy mà chẳng buồn nhìn xem ai gọi. Giọng Kỷ Ngọc Lâm khàn đặc: \”Dương Dương, hình như tôi phát tình rồi.\”

Lâm Hướng Dương ngái ngủ \”Ừm\” một tiếng, nhưng ngay sau đó bừng tỉnh, lập tức bật dậy khỏi giường, trừng mắt nhìn chằm chằm vào tên người gọi trên màn hình điện thoại. \”Hả!?\”

So với cậu ấy, Kỷ Ngọc Lâm vẫn giữ được vài phần lý trí và bình tĩnh, cố gắng thuật lại tình trạng của mình một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ.

Dù đã học qua lý thuyết về sinh lý của omega, nhưng Kỷ Ngọc Lâm chưa từng có trải nghiệm thực tế. Cảm giác lần này hoàn toàn xa lạ, buộc cậu phải thận trọng xác nhận với Lâm Hướng Dương.

Lâm Hướng Dương lao vào phòng thay đồ, rửa mặt qua loa trong phòng tắm, tóc còn chưa kịp chải, đã quay người gom hết đống thuốc trong tủ bỏ vào túi.

\”Lâm Lâm, tám chín phần là cậu phát tình thật rồi. Nhà có thuốc không?\”

Kỷ Ngọc Lâm gắng gượng kéo cơ thể nặng nề dậy, hai chân mềm nhũn, chậm rãi trượt xuống giường, loạng choạng xỏ giày.

Cậu điều khiển tay chân một cách khó nhọc, loạng choạng đi về phía tủ đựng đồ, đầu óc trống rỗng, mơ màng lật tung tìm thuốc.

Giọng cậu khàn khàn: \”Có.\”

Lâm Hướng Dương lập tức gọi cho Hoàng Thiên Thiên. Hai người vội vàng rời khỏi trường, trên đường liên tục nói chuyện với Kỷ Ngọc Lâm, cố gắng giữ cho cậu tỉnh táo, không để cậu ngất xỉu.

Khi cả hai đến nơi, Kỷ Ngọc Lâm đã lịm đi một lúc.

Chiếc điện thoại đặt bên gối vẫn liên tục rung, Lâm Hướng Dương đứng ngoài cửa chờ, Kỷ Ngọc Lâm nửa tỉnh nửa mê, dùng điện thoại kích hoạt hệ thống điều khiển bằng giọng nói trong nhà: \”… Mở cửa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.