[Đm/Edit] Theo Đuổi Đỉnh Cấp Alpha Từ Bắt Đầu Đến Bỏ Cuộc – Vô Biên Khách – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Theo Đuổi Đỉnh Cấp Alpha Từ Bắt Đầu Đến Bỏ Cuộc – Vô Biên Khách - Chương 15

Cuối tuần, Kỷ Ngọc Lâm nằm yên trên giường, cơ thể mềm nhũn, không nhúc nhích.

Ánh nắng ấm áp và khô ráo của buổi sáng mùa thu rơi trên sàn gỗ, căn phòng yên ắng, không khó để nhận ra hơi thở của cậu có phần nặng nề.

Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy có lẽ mình đã bị sốt, cậu đưa tay khẽ chạm vào tuyến thể bên cổ, nhưng không phát hiện ra dấu hiệu bất thường nào khác.

Thế nên cậu cứ để mặc bản thân nằm im cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng thúc giục.

Giọng của Bùi Nhẫn trầm thấp: \”Lâm Lâm.\”

Kỷ Ngọc Lâm luôn siêng năng chăm chỉ, cuối tuần chưa bao giờ lười biếng, thường bắt đầu tập đàn từ chín giờ sáng.

Hôm nay đã quá giờ, đừng nói đến việc tập đàn, ngay cả một chút động tĩnh trong phòng cũng không nghe thấy.

Bùi Nhẫn bổng thấy căng thẳng, không đợi đối phương trả lời, lập tức tìm chìa khóa dự phòng, không chút do dự mở cửa bước vào.

Kỷ Ngọc Lâm chống tay định ngồi dậy nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu, vừa thấy Alpha bước vào, cả người liền vô thức ngả về phía sau.

Bùi Nhẫn đón lấy cậu.

Vừa ôm Kỷ Ngọc Lâm vào lòng, anh lập tức nhận ra điều bất thường.

\”Lâm Lâm.\” Bùi Nhẫn nắm lấy cánh tay mềm nhũn và nóng hổi của cậu, hàng mày rậm khẽ nhíu, trán tựa vào trán cậu để thăm nhiệt độ, giọng nói trầm xuống đầy nghiêm nghị.

\”Em đang sốt.\” Bùi Nhẫn đỡ cậu nằm xuống lại: \”Anh đi gọi bác sĩ.\”

Kỷ Ngọc Lâm lập tức nắm lấy tay anh: \”Chỉ là sốt nhẹ thôi, em thấy không có gì nghiêm trọng cả.\”

Cậu hơi mất tự nhiên quay mặt đi: \”Tuyến thể cũng không có vấn đề gì.\”

Bùi Nhẫn không buông tay cậu ra: \”Anh biết, nhưng vẫn phải để bác sĩ kiểm tra.\”

Anh thở dài bất lực: \”Biết mình sốt mà sao không chịu nói với anh?\”

Kỷ Ngọc Lâm nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.

\”…….Được rồi.\”

Cổ họng cậu khô khốc vì cơn nóng, chờ đến khi Bùi Nhẫn rời khỏi phòng, cậu mở bàn tay vừa được anh nắm khi nãy, lòng bàn tay đã phủ một lớp mồ hôi ẩm ướt.

Cậu đưa tay che lên khóe mắt phiếm hồng vì sốt, đôi môi mím chặt khẽ hé mở, thoáng bật ra một tiếng thở dài gần như không nghe thấy.

Được người mình thầm thích quan tâm và chăm sóc như vậy, muốn cậu hết lần này đến lần khác trốn tránh, quả thực là một bài kiểm tra ý chí đầy thử thách.

Hương gỗ linh sam dường như vẫn còn vương vấn quanh chóp mũi. Bùi Nhẫn thậm chí còn không nhận ra mình căng thẳng đến mức vô thức tỏa ra pheromone.

Kỷ Ngọc Lâm khẽ thở dài, đôi mắt mơ màng khép hờ, không thể kìm nén mà cong lên.

Cho đến khi tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, đầu óc như một thước phim tua nhanh lướt qua vô số khoảnh khắc giữa cậu và Bùi Nhẫn, Kỷ Ngọc Lâm có phần cam chịu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.