[Đm/Edit] Theo Đuổi Đỉnh Cấp Alpha Từ Bắt Đầu Đến Bỏ Cuộc – Vô Biên Khách – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Theo Đuổi Đỉnh Cấp Alpha Từ Bắt Đầu Đến Bỏ Cuộc – Vô Biên Khách - Chương 14

Trận đấu đối kháng do Học viện Quân sự Liên minh tổ chức khép lại trong không khí sôi động và nhiệt huyết, lúc này đã là mười giờ đêm, khán đài vẫn đông nghịt sinh viên, nhiều người còn chưa muốn rời đi.

Những thanh thiếu niên ở độ tuổi mười mấy, hai mươi, đang ở độ tuổi hormone bùng nổ, nhìn thấy những đồng trang lứa mạnh mẽ, xuất chúng, khó tránh khỏi cảm giác hưng phấn và kích động.

Những người có tính cách thẳng thắn thì huýt sáo bày tỏ ngay tại chỗ, còn những người rụt rè, e thẹn hơn thì lặng lẽ đứng nép vào góc khuất, tìm cơ hội làm quen.

Kỷ Ngọc Lâm vốn định ra ngoài sân chờ Bùi Nhẫn để cùng rời đi, nhưng khi nhìn thấy đám đông chen chúc trước cổng chính, cậu lập tức từ bỏ ý định và lặng lẽ tìm một góc xa hơn đứng đợi.

Ở hậu trường, Bùi Nhẫn thay bộ đồ quân phục ướt đẫm mồ hôi, đồng thời có vài người bạn cùng lớp gọi anh lại: \”Đi ăn khuya không?\”

Bùi Nhẫn rút điện thoại xem giờ, giọng điệu tùy ý: \”Hôm nay không đi, để hôm khác rảnh rồi tính.\”

\”Không phải chứ, lại không đi à?\”

\”Có phải vì Omega đưa nước cho cậu lúc nãy đang đợi không? Hình như là sinh viên khoa biểu diễn nghệ thuật… Kỷ Ngọc Lâm? Tôi nhớ không nhầm chứ? Cậu ấy có nhiều người theo đuổi lắm đấy.\”

Bùi Nhẫn xoay người lại: \”Nhiều người theo đuổi cậu ấy?\”

\”Đúng vậy, hai người không phải là bạn thân sao? Sao cậu lại không biết?\”

Bùi Nhẫn: \”…\”

Anh thật sự không biết, mà Kỷ Ngọc Lâm cũng chưa từng nhắc đến chuyện này với anh.

Anh nở nụ cười mà như không cười, liếc nhìn đám bạn học xung quanh: \”Cảm ơn nhé.\”

Nói xong, anh rời đi, để lại vài người đứng nhìn nhau không nói nên lời.

\”Bùi Nhẫn sao vậy? Không vui à?\”

Bọn họ học chung với anh bốn năm rồi, ít nhiều gì cũng biết tính anh, vẻ mặt kia nhìn như cười mà thực chất là đang khó chịu.

\”Có liên quan đến Kỷ Ngọc Lâm sao?\”

Có người không nhịn được trêu ghẹo: \”Hai người họ không phải là bạn tốt à? Sao cảm giác trông Bùi Nhẫn cứ như bị giật mất vợ thế này.\”

***

Bùi Nhẫn tìm thấy Kỷ Ngọc Lâm đang ngồi trong góc khuất.

Omega vóc dáng mảnh khảnh, tiết trời sang thu, gió đêm đã có chút se lạnh. Cậu vốn có nhiều vấn đề về sức khỏe, trong khi người khác vẫn còn mặc áo mỏng hoặc áo ngắn tay, thì cậu đã tự giác khoác thêm áo, cổ áo kéo cao che kín, trông ngoan ngoãn và trầm lặng.

Từ nhỏ đến lớn, ngoài vấn đề sức khỏe không được tốt, Kỷ Ngọc Lâm hầu như không có chỗ nào để chê trách, thậm chí cậu ngoan đến mức đôi khi còn khiến người ta mong cậu có thể nghịch ngợm, phá phách một chút.

Nghe thấy tiếng bước chân, Kỷ Ngọc Lâm quay lại, ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của Bùi Nhẫn.

\”Anh đến rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.