Ánh sáng ban mai dịu dàng, làn gió nhẹ nhàng thoang thoảng.
Trong căn phòng bệnh đơn sạch sẽ, rèm cửa được kéo hé một nửa. Người nằm trên giường có làn da trắng như tuyết, tựa như một bức tranh được chạm khắc tinh tế bởi những viên ngọc. Tuy nhiên, người đó vẫn chưa có động tĩnh gì.
Ánh sáng chiếu vào sàn nhà dần dần di chuyển lên cao, những tia sáng nhỏ mờ ảo làm cho gương mặt trắng ngần của người nằm trên giường trông không thật.
Khi mở mắt, trong khoảnh khắc, Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy mơ màng và lạc lõng. Một lúc sau, cơn đau nhẹ truyền đến từ sau gáy, nhắc nhở cậu rằng ca phẫu thuật của mình đã hoàn thành.
Trong phòng bệnh im ắng, Kỷ Ngọc Lâm ngơ ngác nhìn trần nhà trắng toát, chìm trong suy tư một lúc.
Cậu cử động tay trái đang truyền dịch, đôi môi nhợt nhạt hơi mím lại.
Kỷ Ngọc Lâm đang chuẩn bị đưa tay phải lên ấn nút gọi y tá thì cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào trước, theo sau ông là bố mẹ của Kỷ Ngọc Lâm.
Mẹ Kỷ vội vã bước đến bên cạnh con trai, lấy chiếc gối mềm kê sau lưng cậu, ánh mắt đầy thương xót: \”Tiểu Lâm tỉnh rồi sao không gọi chúng ta? Thuốc gây tê chắc đã hết tác dụng rồi, bây giờ có đau không? Có cần uống thuốc giảm đau không?\” Edit bởi Jeffrey L
Kỷ Thành Chiêu, người đang trò chuyện với bác sĩ, ngừng lại, cũng quay đầu nhìn Kỷ Ngọc Lâm, gương mặt sau phẫu thuật còn nhợt nhạt.
Vốn dĩ luôn nghiêm khắc và cứng nhắc, lần này Kỷ Thành Chiêu cũng dịu giọng, hỏi thăm giống như Mẹ Kỷ: \”Có đau không?\”
Kỷ Ngọc Lâm đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của mẹ, ngập ngừng gật đầu.
Khóe môi cậu khẽ nở một nụ cười, giọng khàn khàn an ủi hai người lớn: \”Có đau một chút, nhưng con chịu được. Mọi người đừng lo.\”
Mẹ Kỷ nghe giọng cậu khô khốc, liền nhanh tay rót cho cậu một cốc nước. Edit bởi Jeffrey L
\”Con đấy, hiếm khi thấy con bướng bỉnh thế này, đau mà không chịu gọi.\”
Tính cách Kỷ Ngọc Lâm vốn luôn ôn hòa, hiếm khi phản đối ý kiến của người lớn.
Nhưng lần này, trước khi làm phẫu thuật, cậu đã nhiều lần xin bố mẹ giữ bí mật, ngay cả người bạn thân nhất cũng không biết.
Lần đầu tiên thấy Kỷ Ngọc Lâm cứng đầu như vậy, giờ đây khi phẫu thuật đã xong, dù có nhiều điều muốn nói, Mẹ Kỷ vẫn thấy việc chăm sóc cậu quan trọng hơn khi nhìn thấy gương mặt yếu ớt, nhợt nhạt của con trai.
Bác sĩ giải thích ngắn gọn tình hình sau ca phẫu thuật của Kỷ Ngọc Lâm.
Cậu vốn có cơ thể yếu ớt bẩm sinh, phát triển chậm, quá trình phân hóa cũng muộn hơn phần lớn người khác. Edit by Jeffrey L
Những người cùng trang lứa thường bước vào giai đoạn dậy thì và bắt đầu phân hóa khi khoảng 15 tuổi. Nhưng mãi đến năm 19 tuổi, Kỷ Ngọc Lâm mới phân hóa thành omega, với các tuyến thể mang khuyết tật bẩm sinh.