[Đm/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã – Mạch Hương Kê Ni – Phiên ngoại 05 (END) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã – Mạch Hương Kê Ni - Phiên ngoại 05 (END)

Trước hôn lễ của bạn cùng phòng một ngày, Hứa Ngôn về quê sớm, cùng với hai người bạn khác đến tiệm áo cưới thử lễ phục.

Lễ phục là dựa theo kích cỡ của họ lúc trước, lúc ấy được gửi riêng đến cho bọn họ thử, nhưng vì đó đã là chuyện hai tháng trước, hiện tại có lẽ đã có người mập lên mấy cân cũng không biết chừng, cho nên hôm nay mọi người tới thử lại một lần.

Hứa Ngôn không mập, mà còn gầy, áo sơ mi trắng trên người cậu có chút thùng thình.

\”Làm gì vậy, động một chút là gầy rồi.\” Một người bạn cùng phòng hỏi cậu.

\”Tập thể hình.\” Hứa Ngôn cười cười, vén vạt áo lộ ra cơ bụng, \”Nhìn đi.\”

Bạn cùng phòng bắt đầu sờ soạng một cái: \”Thôi đi, cơ bụng này còn nhỏ hơn lúc cậu lên đại học, làm gì có người nào tập thể hình mà cơ nhỏ lại.\”

Hứa Ngôn không nói gì nữa, vẫn cười, mặc áo vest vào.

Đương nhiên không phải tập thể hình, là bởi vì gần đây có một vị trưởng bối của Thẩm Thực qua đời, cảm xúc của Thẩm Thực không được tốt lắm, sau khi uống rượu ở bữa tiệc xã giao thì bị cảm lạnh.

Đối với Hứa Ngôn mà nói, \”cảm lạnh\” và \”Thẩm Thực bị cảm lạnh\” là hai chuyện hoàn toàn khác nhau — ngoại trừ dạ dày không tốt, Thẩm Thực rất ít khi đổ bệnh, một khi đã bệnh, nửa tháng cũng không khỏi. Lúc ấy tình cờ Hứa Ngôn lại có một hạng mục lớn, vốn đã bận rộn đến chân không chạm đất, sau khi tăng ca về nhà còn phải làm đồ ăn dinh dưỡng cho Thẩm Thực, làm xong lại ôm máy tính tiếp tục làm việc trong thư phòng.

Kiều hoa Thẩm tổng này là một bông hoa ốm yếu đúng như dự đoán của cậu, bị cảm đúng nửa tháng sau mới khỏi hẳn, dưới sự chăm sóc của Hứa Ngôn một chút dấu hiệu héo úa cũng không có, được nuôi đến da trắng mỹ mạo, ngược lại Hứa Ngôn lại gầy đi một vòng.

Những người khác còn ở trong phòng thay đồ chọn nơ, Hứa Ngôn mặc lễ phục đến đại sảnh uống nước ăn điểm tâm. Điện thoại vang lên, Hứa Ngôn ngẩn người nhìn \”A Thẩm Thực\” trên màn hình — đây nhất định là giả, Thẩm Thực làm sao có thể gọi điện thoại tới, cho dù có chuyện gì, bình thường cũng là trợ lý của anh liên lạc với mình.

Là giả cũng muốn nhận, Hứa Ngôn ấn nút nghe máy, cổ họng căng thẳng: \”Alo?\”

\”Ở đâu.\” Thẩm Thực hỏi cậu.

\”Ở…ở nhà em\” Hứa Ngôn nói lắp bắp, \”Đêm qua em nói với anh, có lẽ anh không nghe thấy, bạn cùng phòng của em ngày mai kết hôn, cho nên em….\”

Thẩm Thực cắt ngang: \”Vị trí cụ thể.\”

\”Ở tiệm áo cưới thử trang phục phù rể, sao vậy…\” Hứa Ngôn bỗng nhiên dừng lại, lập tức từ trên ghế đứng lên, \”Anh đến rồi?\”

Thẩm Thực bên kia cũng dừng một chút, sau đó trả lời: \”Ừ, thuận tiện có chút chuyện.\”

Tuy rằng khẳng định không phải anh cố ý đến đây, nhưng Hứa Ngôn vẫn rất vui vẻ, trong giọng nói đều mang theo ý cười: \”Vậy em gửi định vị cho anh, hay là trực tiếp gửi cho tài xế?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.