✓
Tháng ba năm mới, Phương Huệ và Hứa Sân ra nước ngoài du lịch, nhân cơ hội này, Hứa Ngôn mời bạn bè đến nhà mới làm ấm nhà.
\”Em nói sao lúc trước anh mời một mình ba mẹ tới ăn cơm trước, hóa ra là sợ bọn họ phát hiện Thẩm Thực, cho nên cố ý tránh mặt, đúng không?\” Hứa Niên vừa cắn hạt dưa vừa ở bên cạnh Hứa Ngôn âm dương quái khí.
Thẩm Thực đang rửa rau, Hứa Ngôn mặt không chút thay đổi giơ dao lên chặt thớt: \”Không có việc gì thì cút, đừng quấy rầy anh nấu ăn.\”
Hứa Niên bị anh trai dọa đến run rẩy, ngậm miệng lại chạy ra phòng khách. Không lâu sau, Kỷ Hoài đến, ném chìa khóa xe lên bàn, chào hỏi mọi người rồi đến phòng bếp hỗ trợ. Ba người cùng xuống bếp, tiến độ nhanh hơn không ít, Tống Cẩn biết nấu cơm sau khi vào cửa cũng gia nhập chiến trường. Hứa Ngôn vốn là muốn từ chối, nói không thể để khách giúp mình nấu ăn.
\”Đừng câu nệ như vậy.\” Tống Cẩn cười nói, \”Tôi chỉ là trợ thủ thôi.\”
Làm chín món mặn hai món canh xong, Hứa Ngôn gọi Hứa Niên qua bưng thức ăn ra. Hứa Niên ngoài miệng lầm bầm mắng mỏ, thân thể lại rất thành thật, hấp ta hấp tấp đi tới đi lui. Lục Sâm cũng từ trên sô pha đứng dậy, để Diệp Tuyên và Thang Vận Nghiên tiếp tục ngồi trò chuyện, chờ đồ ăn xong lại đứng lên.
Hứa Niên bưng món ăn cuối cùng lên bàn, tiếp theo đi qua đỡ Diệp Tuyên, từ khi Diệp Tuyên mang thai hắn đã trở nên cẩn thận không thể chịu được, hận không thể làm một cái gậy hình người cho chị của hắn, 24 giờ không rời tay.
Rượu là Lục Sâm mang đến, theo miêu tả khoa trương vô trách nhiệm của Hứa Niên: Lafite 1982 trong nhà máy rượu của Lục Sâm lại giống như bán sỉ.
Ngoài trừ Diệp Tuyên uống nước trái cây, những người khác đều rót rượu vang đỏ. Tám người nâng chén cùng nhau cụng ly, mọi người chúc mừng Hứa Ngôn dọn sang nhà mới, đồng thời nhắc nhở cậu đêm nay cẩn thận một chút, bị chuốc cho say là không thể tránh khỏi.
Hứa Ngôn bị ồn ào đến không còn sức phản kháng, không ngừng gật đầu giống như gà con mổ thóc: \”Được được được, nên mà, nên mà, nên mà,…\”
\”Vậy thì không hẳn.\” Hứa Niên vĩnh viễn là người xông lên tuyến đầu tìm đường chết, \”Kim ốc tàng kiều, trong lòng vui mừng muốn chết, bị chuốc chút rượu thì tính là gì~\”
\”Kiều\” nào đó không nói một lời, đón ánh mắt không mấy ý tốt của mọi người, bình tĩnh uống một ngụm rượu.
\”Hôm nay là một ngày vui, đừng khiến hai anh em chúng ta bất hòa chứ, có được không?\” Hứa Ngôn lễ phép hỏi hắn.
Hứa Niên trừng mắt một cái, quay đầu gắp thức ăn cho chị của hắn. Quả nhiên, mới ăn được một nửa, Hứa Ngôn đã rơi vào trạng thái say rượu, thua mười ván oẳn tù tì, uống đến hai mắt mơ màng, mí mắt cũng không nhấc lên được. Thẩm Thực muốn ngăn rượu, Hứa Ngôn sống chết không cho, bởi vì nghĩ đến bệnh tình của Thẩm Thực, trong lòng vẫn hy vọng anh uống ít rượu lại.
\”Tôi thấy… Lục Sâm nắm tay Kỷ Hoài…\” Hứa Ngôn đầu óc mơ hồ ghé vào bên tai Thẩm Thực nói nhỏ với anh, \”Anh giúp em xác định một chút… có phải thật hay không…\”