✓
Lúc Thẩm Thực trở về là buổi chiều, Hứa Ngôn nói rằng từ ngày mai cậu sẽ nghỉ ngơi hai ngày, và lúc đó cậu sẽ đến thăm Thẩm Thực, để anh về nhà nghỉ ngơi trước. Thẩm Thực không nói cho cậu biết, anh đã xuống máy bay ở thành phố của cậu —— hôm nay phải đi bệnh viện để kiểm tra định kỳ.
Lam Thu Thần đổi loại thuốc mới cho Thẩm Thực, cùng anh xuống lầu lấy thuốc, đồng thời trò chuyện. Các chỉ số đo được lần này rõ ràng có chuyển biến tích cực, từ cảm xúc và biểu hiện của Thẩm Thực, Lam Thu Thần có thể thấy trạng thái của anh rất tốt, là tốt nhất trong mấy năm nay.
\”Hiện tại rất tốt, tiếp tục duy trì.\” Lam Thu Thần nói, \”Vẫn là câu nói cũ, uống thuốc đúng giờ, có vấn đề gì thì liên lạc với tôi.\”
Thẩm Thực im lặng một lát, rồi nói: \”Tôi có việc muốn nhờ anh.\”
Lam Thu Thần nhìn về phía anh: \”Việc gì?\”
Sau khi đánh mất em trai ruột suốt hai ngày, Hứa Ngôn cuối cùng nhận được điện thoại của Hứa Niên.
\”Niên Niên, có chuyện gì vậy?\” Ngữ điệu của Hứa Ngôn rất ôn nhu, \”Sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho anh?\”
Giọng Hứa Niên rất lạnh lùng: \”Hứa Ngôn, em biết anh ngoan cố không thay đổi được, em không khuyên anh, cũng không can thiệp vào tình cảm của anh. Bên chỗ ba mẹ, anh tự nghĩ xem nên ăn nói thế nào, dù sao em cũng sẽ không giúp anh nói chuyện.\”
\”Được thôi, anh cũng không hi vọng em sẽ giúp anh.\” Hứa Ngôn cười nói.
\”Nhưng có một điều em muốn nói với anh.\”
\”Ừm, em nói đi.\”
\”Anh có biết Thẩm Thực đang đi khám bác sĩ tâm lý không? Có phải anh ta dùng cái này để khiến anh mềm lòng không?\”
Hứa Ngôn đang sửa ảnh, nghe được câu này, đôi tay run lên, khiến hàm dưới của người mẫu trong ảnh bị lõm vào một cái hố. Cậu bình tĩnh hoàn tác, buông con chuột ra, hỏi: \”Làm sao em biết anh ấy đang đi khám bác sĩ?\”
Nghe cậu hỏi lại như vậy, Hứa Niên hiểu rõ rằng Hứa Ngôn cũng không biết chuyện này.
\”Em đi khám thai với chị, trong thang máy gặp phải Thẩm Thực và Lam Thu Thần. Lam Thu Thần, anh nhớ không, lúc sinh nhật anh Kỷ Hoài, anh ta cũng ở đó, anh còn xin anh ta danh thiếp.\”
\”Chị và em đều đeo khẩu trang và mũ trùm đầu, Thẩm Thực không nhận ra bọn em. Em nghe thấy Lam Thu Thần nói với Thẩm Thực về tác dụng phụ của thuốc, bảo anh ta uống nửa viên trước, những viên thuốc khác vẫn theo liều lượng trước đây.\”
\”Không nói thêm gì nữa, sau đó họ cùng nhau đi lấy thuốc, vừa tháo khẩu trang vừa trò chuyện ở hành lang, em không thể nhìn nhầm được.\”
Một lúc sau, Hứa Ngôn nói: \”Anh biết rồi.\”
\”Anh, tự anh suy nghĩ đi.\” Hứa Niên dừng một chút, rồi nói, \”Chị khuyên em, là chị ấy tin tưởng hiện tại những việc anh làm đều là lựa chọn lý trí, muốn ủng hộ anh nhiều hơn. Cho nên, mặc kệ sẽ như thế nào, hy vọng anh vui vẻ, em tôn trọng quyết định của anh, chính là đừng để bản thân chịu ủy khuất nữa.\”