[Đm/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã – Mạch Hương Kê Ni – Chương 59 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã – Mạch Hương Kê Ni - Chương 59

Sau khi Hứa Ngôn trở về, cậu bận rộn đến mức mắt đều thâm quầng. Không có ngày nào cậu ở nhà vào buổi sáng, thậm chí còn đi công tác ở Hàng Châu gần hai ngày. Thẩm Thực cũng không nhàn rỗi, dù có xin nghỉ nhưng công việc vẫn tiếp tục, chỉ là hiện tại anh làm việc và nghỉ ngơi có quy luật hơn nhiều so với trước.

Một ngày trước khi đi Hàng Châu, Hứa Ngôn lái xe đến địa điểm chụp ngoại cảnh, cậu xuất phát trước. Vùng ngoại ô đang thi công sửa đường, một làn đường đã bị phong tỏa, các phương tiện đi qua chỉ có thể chạy ở làn khác. Hứa Ngôn lái xe rất cẩn thận, nhưng chiếc Audi bất ngờ lao về phía đầu xe, Hứa Ngôn vội vàng đạp phanh, cả người lẫn xe bị đụng đến mức nhào thẳng.

Cảnh tượng trông giống như bị truy sát hoặc đánh nhau. Hứa Ngôn xuống xe, cầm điện thoại di động chụp lại ảnh hiện trường và biển số xe đối phương, gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông, và sau đó gọi cho công ty bảo hiểm. Tài xế vẫn không lộ diện, Hứa Ngôn gõ cửa sổ, cuối cùng cửa cũng được mở ra, và Hứa Ngôn bịt mũi lùi lại vài bước — người nọ đang nôn trong xe.

Uống rượu lái xe, ban ngày ban mặt lại uống rượu lái xe, thật là quái đản.

Tuy nhiên, việc giải quyết trách nhiệm sự cố tai nạn lại đơn giản hơn. Hứa Ngôn mất một tiếng đồng hồ với đội cảnh sát giao thông. Vương Văn An gọi điện thoại đến, nói tổ chụp ảnh và đoàn nghệ sĩ đã đến địa điểm. Hứa Ngôn hoàn tất bảng tường trình, liên lạc với tài xế của mình, vội vàng chạy đến trường quay.

Trên đường, Hứa Ngôn gửi WeChat cho Hứa Niên, nói đơn giản về tình hình. Hứa Niên lập tức gọi điện thoại tới, hỏi có bị thương không.

\”Thân thể thì không, tinh thần thì có.\” Hứa Ngôn trả lời.

Hứa Niên ở đầu dây bên kia hát cho cậu nghe ca khúc chủ đề của Ultraman Tiga. Tên ngốc này quả nhiên rất có tài năng, trong lòng Hứa Ngôn cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cúp điện thoại, Hứa Ngôn mở WeChat của Thẩm Thực, định nói chuyện này với anh, nhưng sau một lát lại thoát khỏi khung chat. Chỉ là chuyện nhỏ, người cũng không bị thương, không có gì để nói. Cậu không muốn thừa nhận, bản thân vẫn còn ám ảnh, cảm giác an toàn vẫn chưa đủ — sợ không nhận được phản hồi, sợ làm phiền đối phương, sợ bị phớt lờ. Cậu biết Thẩm Thực đã thay đổi, nhưng để tránh thất vọng thêm, cậu không muốn nói thêm về những chuyện lông gà vỏ tỏi này.

Sau khi kết thúc công việc, Hứa Niên tới đón cậu, cùng cậu đến đồn cảnh sát giao thông một chuyến. Hứa Ngôn rất mệt mỏi, sáng mai còn phải đi Hàng Châu. Vốn định cùng Hứa Niên qua nhà ba mẹ ăn cơm, nhưng cuối cùng lại thôi, về nhà tắm rửa xong rồi ngã lăn ra ngủ thiếp đi.

Một ngày trước khi từ Hàng Châu trở về, Hứa Ngôn ngồi bất động trên giường khách sạn, lật qua lật lại lịch trình Vương Văn An đưa, xác định cậu sắp khôi phục lại thời gian làm việc bình thường, không cần thức đêm nữa.

Cậu ngã xuống giường, nhớ lại trong khoảng thời gian này cũng không trò chuyện đàng hoàng với Thẩm Thực. Vừa định gọi điện thoại cho anh, Thẩm Thực đã gửi WeChat tới: \”Còn đang bận sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.