[Đm/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã – Mạch Hương Kê Ni – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã – Mạch Hương Kê Ni - Chương 54

Khi rời đi, dù không cố tình nhớ lại dáng vẻ của ngôi nhà lúc đó như thế nào, thời gian dài trôi qua, khi quay lại, bạn cũng sẽ nhận thấy sự thay đổi, bởi những ký ức thường ngày đã khắc sâu vào tâm trí bạn.

Tương tự, khi mọi thứ không có thay đổi gì, bạn cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Khung cảnh trước mắt sẽ liền mạch trùng lặp với khung cảnh trong trí nhớ, khiến bạn biết rõ ràng rằng nơi này vẫn giống như trước đây.

Ví dụ, khi Hứa Ngôn từ dưới sảnh nhìn lên căn phòng sáng trưng sau khi bật đèn, nếu không phải ký ức mấy năm qua vẫn còn, cậu sẽ nghi ngờ rằng mình chỉ mới rời đi một hoặc hai ngày, hoặc thậm chí là ngắn hơn — một bữa tối công phu.

Rèm cửa, ghế sofa, thảm sàn, tranh treo tường, bộ ấm trà, dép ở lối vào, màu sắc và số lượng gối tựa, tạp chí trên bàn cà phê, điều khiển từ xa trên ghế lười, vị trí đặt thùng rác và đèn sàn… Hứa Ngôn đi vòng quanh phòng khách, bắt đầu cảm thấy khó tin — Mọi thứ trước mắt cậu, phong cách, số lượng và vị trí, đều giống hệt như khi cậu rời đi ba năm trước. Điều đó gần như khiến cậu lầm tưởng rằng ngôi nhà này đã mấy năm không có người ở, nên mới có thể duy trì nguyên vẹn như cũ. Nhưng nó vẫn sạch sẽ và ngăn nắp, trong thùng rác có mấy cục giấy vụn, ấm trà thủy tinh chứa đầy nửa bình nước, gần như có thể dùng làm bằng chứng rằng nơi này vẫn có người ở.

Phòng ăn cũng vậy, nhà bếp cũng vậy. Hứa Ngôn đứng trước tủ lạnh, nhìn các nam châm gắn trên cửa tủ lạnh. Có một số cái cậu mang về từ các chuyến du lịch, một số cái vì thích nên mua khi lướt trên mạng. Mặc dù có vẻ hơi cũ, nhưng lại rất nhiều. Lời nhắn trên cửa tủ lạnh bên phải vẫn còn đó, ghi \”Nhớ uống sữa chua!\” và một khuôn mặt cười xấu xí vẽ ở góc dưới bên trái, đều do Hứa Ngôn viết.

Trước đây, Thẩm Thực cảm thấy Hứa Ngôn vẽ rất xấu, nên luôn đưa tay xóa đi khuôn mặt tươi cười. Anh xoá đi một lần, Hứa Ngôn lại vẽ lại một lần, kiên trì không ngừng, không bao giờ bỏ cuộc.

Hứa Ngôn đứng trước tủ lạnh cho đến khi chân đau tê rần. Cậu quay người lên cầu thang dẫn đến trước cửa phòng ngủ chính, không biết Thẩm Thực có ở bên trong hay không. Hứa Ngôn gõ cửa một cái.

Không có tiếng trả lời, Hứa Ngôn mở cửa. Trong phòng tối om, chỉ có đèn ban công bật sáng. Cậu đi thẳng tới, trên bàn cà phê ngoài ban công có vài chai rượu rỗng, gió thổi mùi rượu thoang thoảng từng đợt, nhưng không thấy người. Hứa Ngôn quay đầu nhìn lại, thấy trên giường trống không, nhưng cậu mơ hồ có thể nhìn thấy thứ gì đó đen thui trên chiếc gối bên trái.

Tim cậu đập nhanh và nặng nề hơn, Hứa Ngôn đưa tay chạm vào công tắc, tầm nhìn đột nhiên sáng lên. Cậu nhìn thấy con cá sấu nhỏ màu xanh đậm, cảm giác như có một đôi tay ấn mạnh vào vai mình, một lực nặng khác thường ấn xuống toàn bộ cơ thể, khiến cậu không thể cử động.

Rất lâu sau đó, Hứa Ngôn khó khăn nhìn đi chỗ khác. Trên bàn cạnh giường ngủ là chiếc cốc thủy tinh cậu từng dùng, cuốn sách đang đọc dở bị lật ngược. Hứa Ngôn vẫn còn nhớ đã xem đến trang 157 — sở dĩ nhớ đến, là bởi vì Thẩm Thực từng hỏi cậu đã đọc đến đâu rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.