✓
Một ngày hoàn toàn mới, tám giờ, đồng hồ báo thức của ngày làm việc đúng giờ vang chuông, đầu của Hứa Ngôn đau như búa bổ. Cậu cau mày và rít lên, với tay lấy điện thoại để tắt chuông, mí mắt cậu dường như bị dính chặt vào nhau, không thể mở ra được.
Trên bàn đầu giường có một ly nước. Cổ họng Hứa Ngôn khô khốc gần như bốc khói, cậu đưa tay cầm lên uống. Uống được một nửa, cậu cúi đầu nhìn ly nước, ký ức hỗn độn chậm rãi được ghép lại — sau khi cùng Hứa Niên và Diệp Tuyên trở về, cậu ngồi xổm dưới lầu, về nhà còn nôn ra, nhận điện thoại của Ngu Tuyết, sau đó thì ngủ.
Hình như còn thiếu cái gì đó… Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, khoảng mười giờ có buổi chụp ảnh. Cậu khó nhọc đứng dậy, cởi áo và đi tắm rửa. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Hứa Ngôn quyết định nấu cháo trước rồi mới tắm. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, mở cửa phòng, cùng lúc đó nghe thấy tiếng nước từ trong bếp truyền ra. Trong giây lát, cậu tưởng rằng tối qua mình chưa tắt vòi nước. Nhưng không đúng, Hứa Ngôn quay đầu nhìn chiếc laptop trên bàn cà phê trong phòng khách, bên cạnh là một chồng tài liệu, và chiếc áo vest trên ghế sô pha…
Áo khoác — ví tiền — bức ảnh ——
Nhớ ra rồi.
Hứa Ngôn xoa xoa mặt. Tiềm thức thật đáng sợ, đầu óc lại trực tiếp phong tỏa ký ức có liên quan đến Thẩm Thực tối qua.
Thẩm Thực rửa tay đi ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy Hứa Ngôn cởi trần đứng ở cửa phòng, cúi đầu xoa mặt. Thấy cậu đau đầu do say rượu, Thẩm Thực lập tức đi tới, kéo cổ tay cậu xuống, nắm gáy Hứa Ngôn nâng đầu cậu lên một chút: \”Sao vậy, không thoải mái?\”
\”Không phải.\” Hứa Ngôn rút tay ra, \”Chưa tỉnh ngủ mà thôi.\”
Thẩm Thực thả lỏng người, hỏi: \”Đói rồi phải không? Anh có nấu cháo.\”
Hứa Ngôn liền giương mắt nhìn anh, không biết đại thiếu gia mười ngón không dính giọt nước bụi sương từ khi nào lại biết nấu ăn. Cậu hỏi: \”Cháo gì?\”
\”Cháo thịt nạc cải xanh.\”
Hứa Ngôn không nói gì, đi về phía bàn ăn. Thẩm Thực đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng cậu: \”Không mặc quần áo vào trước sao?\”
\”Luật sư Thẩm, xin nói cho tôi biết, luật nào quy định ở nhà nhất định phải mặc quần áo?\”
Ngữ khí của cậu có chút lười biếng tùy ý. Thẩm Thực không hiểu sao nở nụ cười, nói: \”Không có.\”
Hứa Ngôn cả người ủ rũ, đau đầu, và cuộc đối thoại khi uống say tối qua bắt đầu trở nên rõ ràng trong đầu. Thực ra thì không có gì, nhưng quả thật không nên.
\”Hôm nay có đi làm không?\” Thẩm Thực hỏi.
\”Đi. Sao anh vẫn chưa đi?\”
\”Muốn ở đây xử lý một số việc, buổi tối sẽ quay lại.\” Thẩm Thực ngập ngừng nói: \”Anh đưa em đến công ty.\”
\”Không cần.\”
Cháo có chút nóng, Hứa Ngôn đành phải ăn chậm lại. Thẩm Thực ngồi đối diện nhìn cậu, suốt quá trình không nói gì. Uống hết ngụm cháo cuối cùng, Hứa Ngôn bưng bát đi rửa, Thẩm Thực đứng dậy nói: \”Để anh rửa.\”