✓
Nhìn xem, anh lại trở thành Luật sư Thẩm điềm tĩnh thận trọng, Hứa Ngôn nghĩ.
Cậu không nói gì, Thẩm Thực nắm lấy cánh tay, kéo cậu đứng dậy. Ban ngày trời vừa có một trận mưa, ban đêm gió thổi có chút se lạnh, Thẩm Thực khoác áo lên cho Hứa Ngôn. Thấy cậu vẫn cúi đầu không nói một lời và cũng không chống cự, Thẩm Thực liền cẩn thận khoác tay mình vòng qua vai Hứa Ngôn, dẫn cậu lên lầu.
\”Anh từ Bắc Kinh về khi nào?\” Trong thang máy, Hứa Ngôn đột nhiên mở miệng hỏi.
\”Vừa xuống máy bay thì tới đây, vừa lúc nhìn thấy em đang về nhà.\”
Hứa Ngôn chỉ nhận xét: \”Bận như vậy.\”
\”Ừ, nhiều việc phải làm, trì hoãn mấy ngày.\” Cửa thang máy mở ra, Thẩm Thực nói: \”Tới rồi.\”
Hứa Niên đã tính sai, Thẩm Thực sẽ không cầm theo hóa đơn viện phí đến tìm Hứa Ngôn để giả vờ đáng thương.
Đầu ngày càng choáng váng, Hứa Ngôn lấy chìa khóa ra, chọc vào ổ khóa một lúc lâu mà không vào được, bực mình đến mức muốn mắng người. Cuối cùng, Thẩm Thực im lặng hồi lâu cầm lấy chìa khóa trong tay cậu, mở cửa.
Cửa vừa mở, Hứa Ngôn vùng ra khỏi vòng tay Thẩm Thực, loạng choạng đi vào phòng tắm, quỳ trước bồn cầu nôn dữ dội. Đã lâu rồi cậu không uống rượu, hôm nay uống nhiều đến mức không thể chịu đựng được. Thẩm Thực đi tới ngồi xổm bên cạnh, vỗ vỗ lưng cậu, đưa tay ấn nút xả nước. Hứa Ngôn nhìn chằm chằm vào toilet với đôi mắt đỏ hoe, dòng nước xoáy cuốn đi tạp chất, nhổ ra, xả nước, rồi sạch sẽ.
Thẩm Thực đứng dậy vắt khăn, đổ đầy nước súc miệng vào cốc, đưa cho Hứa Ngôn, dùng khăn ướt lau khóe miệng và mặt cậu, cuối cùng đỡ Hứa Ngôn đứng dậy: \”Về phòng nghỉ ngơi đi, anh đi nấu chút nước nóng.\”
Hứa Ngôn rất ngoan ngoãn, dáng dấp của cậu khi say rất tốt, không bao giờ gây rắc rối hay ồn ào. Ngoài việc phản ứng chậm chạp, những mặt khác cậu rất tự tin có thể khiến người khác an tâm.
Nhìn thấy Hứa Ngôn lặng lẽ ngồi ở bên giường, Thẩm Thực bật điều hòa, đi vào bếp đun nước. Anh vừa đi khỏi, Hứa Ngôn ngã ngửa ra sau, trời đất quay cuồng. Cậu cảm giác ánh đèn trên trần nhà chạy qua chạy lại, khiến người xem khó chịu. Áo khoác của Thẩm Thực còn vướng trên lưng, Hứa Ngôn đưa tay lôi ra ném sang một bên. Một vật màu đen từ trong túi áo của bộ đồ rơi xuống, bộp vài tiếng đập vào ngực cậu.
Hứa Ngôn mò mẫm nhặt nó lên, đó là một chiếc ví.
Cậu nhớ ra cái ví này.
Chiếc ví Montblanc màu đen mà cậu tặng Thẩm Thực làm quà tốt nghiệp khoảng sáu năm trước, có dòng chữ cậu đặc biệt yêu cầu hãng khắc nổi ở mặt sau: SZ.
Lật lại, hai chữ kia vẫn còn đó, nhưng không còn rõ ràng như lúc mới mua.
Khi cậu đưa ví cho Thẩm Thực, Thẩm Thực sửng sốt một chút, thẳng thừng nói: \”Tôi không có mua quà cho cậu.\”
Nếu mua mới gặp quỷ, Hứa Ngôn căn bản cũng không hi vọng, nhưng lại giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nói: \”Vậy coi như đền bù, bây giờ anh đổi ví luôn đi.\”