[Đm/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã – Mạch Hương Kê Ni – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã – Mạch Hương Kê Ni - Chương 47

Sau khi từ Bắc Kinh trở về, Hứa Ngôn lao vào quay chụp quảng cáo nước hoa và mất hơn một tuần mới hoàn thành. Vương Văn An đã liệt kê và sắp xếp công việc tiếp theo. Khi Hứa Ngôn xem qua, cậu phát hiện rằng Ngu Tuyết sẽ được mời lên trang bìa số tiếp theo. Địa điểm quay phim đã được quyết định là trên một hòn đảo nhỏ, nhưng cậu chưa có thời gian đi xem trước.

\”Hay là để nhiếp ảnh gia khác đi xem trước hoặc tôi tự đi?\” Vương Văn An đề nghị.

\”Không sao đâu, đó là thói quen của tôi. Tôi chụp ảnh sẽ tự mình nghiên cứu địa điểm trước để nắm bắt tình hình. Thời gian của Ngu Tuyết rất hạn chế, không có thời gian để chúng tôi bàn bạc về vị trí và góc độ hiện trường,\” Hứa Ngôn nói, rồi lật xem lịch trình. \”Chủ nhật tuần sau đi. Hôm đó tôi được nghỉ, tạm thời không có việc gì khác, tôi sẽ tự mình đến đó.\”

\”Phỏng chừng sẽ có mưa,\” Vương Văn An lập tức bật dự báo thời tiết lên. \”Không sai, sẽ có mưa, nhưng không biết có mưa suốt ngày không. Nếu thời tiết xấu thì sẽ rất khó lấy ánh sáng, có thể chuyến đi này trở nên vô ích.\”

Hứa Ngôn gật đầu: \”Đến đó tôi sẽ xem xét.\”

Hôm nay, cậu tan làm sớm và hẹn Hứa Niên về nhà ăn tối. Sau bữa tối, cả nhà ngồi trong phòng khách và nói về căn phòng Hứa Ngôn mới mua. Hứa Sân hỏi về việc trang trí, Hứa Ngôn trả lời: \”Hiện tại căn phòng vẫn chưa hoàn chỉnh.\”

Hứa Sân: \”….\”

\”Ai da, anh tìm nhà thiết kế kia quá bận rồi, chắc phải đợi đến mùa thu mới bắt đầu thi công.\”

\”Không còn cách nào khác. Sau khi xem rất nhiều hình mẫu, vẫn là thích phong cách của anh ta,\” Hứa Ngôn nói. \”Dù sao cũng không vội, nhà thiết kế đã quyết định rồi, đến lúc đó cứ giao cho anh ta.\”

Nói chuyện một hồi, Hứa Ngôn và Hứa Niên rời khỏi nhà. Hai người đi đến bên cạnh xe, Hứa Ngôn đặt tay lên tay nắm cửa, suy nghĩ một chút rồi quay lại hỏi: \”Hôm nay em sao vậy? Cảm thấy không vui lắm.\”

Hứa Niên không chỉ nói ít mà còn luôn mất tập trung, khi uống trà, nhiều lần cầm nhầm cốc của Hứa Ngôn.

Hứa Niên cúi đầu: \”Không biết.\”

\”Vợ em đâu?\”

\”Đi công tác, còn chưa nói cho em biết khi nào sẽ về.\”

Hứa Ngôn ngửa đầu nhìn trời thở dài: \”Lên xe anh đi, tìm một nơi uống rượu.\”

Hai người đi đến một quán bar bình thường. Hứa Ngôn bảo ông chủ mở một chai rượu. Ông chủ hỏi cậu có muốn đổi sang hồng lục trà hay đồ uống khác không, nhưng Hứa Niên xua tay: \”Không đổi nữa, cứ uống cái này đi.\”

Hứa Ngôn liếc nhìn hắn — tối nay em trai cậu hẳn là muốn uống say.

\”Cãi nhau rồi?\” Hứa Ngôn hỏi.

\”Không có, chỉ là cảm thấy…\” Hứa Niên nhíu mày, \”Chị rất kỳ lạ.\”

\”Chuyện gì kỳ lạ?\”

\”Thật ra cũng không có gì khác biệt, gần như vẫn như bình thường. Là tự em cảm nhận được, không biết diễn tả thế nào nữa.\” Hứa Niên ngẩng đầu uống cạn nửa ly rượu. \”Cô ấy luôn bận rộn, phải đi công tác. Ở công ty em cũng rất nhiều việc, nên không có nhiều cơ hội để nói chuyện.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.