[Đm/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã – Mạch Hương Kê Ni – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã – Mạch Hương Kê Ni - Chương 46

Quá tệ rồi. Thẩm Thực cảm nhận nhịp tim đập như sấm, suy nghĩ rằng anh vừa mới hứa có thể yêu Hứa Ngôn như một người bình thường, nhưng lại mất kiểm soát nhanh chóng như vậy. Anh không ngờ tới điều này, nên không có chuẩn bị.

Nhưng theo bản năng, anh muốn ôm lấy Hứa Ngôn; trong cơ thể anh có một khoảng trống chí mạng, chỉ có Hứa Ngôn mới có thể lấp đầy.

Thẩm Thực vùi mặt vào cổ Hứa Ngôn, nhắm mắt lại. Họ chỉ ôm nhau được hai giây, nhưng anh cảm thấy đó là niềm an ủi lớn lao, đồng thời cũng cảm thấy thực sự chưa đủ, lo lắng rằng Hứa Ngôn sẽ đẩy anh ra bất cứ lúc nào.

Ngược lại, Hứa Ngôn không làm như vậy. Cậu chỉ uống chút rượu, trong trạng thái không có phản ứng. Cậu nhất thời sửng sốt, có chút bần thần, vì Thẩm Thực ôm cậu quá chặt, khiến cả người cậu bị đẩy lùi vào tường, không thể cử động. Cậu cảm thấy thân thể Thẩm Thực cứng đờ, hơi nhẹ nhàng run rẩy. Thẩm Thực dán mặt vào một bên cổ cậu, vừa lạnh vừa ẩm ướt, hai tay ôm chặt lấy eo cậu, có thể cảm nhận được nhịp tim nặng nề—— Hứa Ngôn rơi vào mê mang.

Một ẩn dụ hiện lên trong tiềm thức của cậu: Một đứa trẻ gặp ác mộng và muốn tìm mẹ.

\”Buông tay.\” Hứa Ngôn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, thấp giọng nói.

Thẩm Thực không nhúc nhích. Anh ngửi thấy mùi thơm mát trên chiếc áo T-shirt của Hứa Ngôn, khác hẳn lần trước —— Hứa Ngôn đã thay nước giặt.

Cũng phải, ba năm qua có rất nhiều thứ đã thay đổi, huống gì là nước giặt quần áo.

Thấy Thẩm Thực không chịu cử động, Hứa Ngôn nhíu mày. Thang máy đột nhiên kêu leng keng, cậu lập tức đẩy vai Thẩm Thực để tách hai người ra —— Người bước ra là một nhân viên của cơ quan truyền thông nào đó, anh ta vừa nhìn xuống điện thoại vừa đi về phía căn phòng ở đầu bên kia, không chú ý đến bọn họ.

Hứa Ngôn liếc nhìn Thẩm Thực một cái, Thẩm Thực hơi cúi đầu, mái tóc ướt che đi đôi mắt. Hứa Ngôn im lặng một lúc rồi quay người trở về phòng.

\”Hứa Ngôn.\” Thẩm Thực nắm lấy tay cậu, giống như bỏ ra rất nhiều sức lực nói: \”Chúng ta… nói chuyện được không?\”

Giống như trong giấc mộng, anh không biết nên nói cái gì, chỉ muốn ở lại cùng Hứa Ngôn. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhìn Hứa Ngôn, trong mắt lộ ra mơ hồ có chút hàm ý cầu xin.

Hứa Ngôn ấn ấn mi tâm, đầu óc chìm trong men rượu có hơi chậm chạp. Câu nói \”Anh có thể yêu em như một người bình thường\” bật ra không đúng lúc, cộng thêm một chút do dự không quyết đoán, trạng thái của Thẩm Thực quả thực rất kỳ quái… Bỏ đi.

\”Vào phòng của anh,\” Hứa Ngôn nói.

Trong lòng vẫn không thể thả lỏng nửa giây, có chút không tưởng, Thẩm Thực nghĩ đến những người trong phòng Hứa Ngôn —— hiện thực cũng không hơn gì ác mộng bao nhiêu. Anh hiểu rằng sẽ không có ai đưa người yêu cũ vào phòng nói chuyện trước mặt bạn gái. Lồng ngực anh vẫn chợt thắt lại vì đau, anh chỉ muốn ngồi xổm xuống để xoa dịu nỗi đau khủng khiếp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.