[Đm/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã – Mạch Hương Kê Ni – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã – Mạch Hương Kê Ni - Chương 41

Năm mới vào tháng Giêng, Hứa Ngôn gặp lại Lâm Miên ở Los Angeles. Cô đã ở lại Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp tiến sĩ. Hai người đang ngồi trong một quán cà phê ven đường, Hứa Ngôn liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô, cười hỏi: \”Kết hôn rồi à?\”

\”Vẫn chưa, anh ấy mới cầu hôn vào tháng trước.\” Sau một thời gian dài không gặp, Lâm Miên đã trưởng thành rất nhiều. Hứa Ngôn không còn nhận ra người trước mặt mình là công chúa nhỏ từng muốn nhảy lầu tìm đến cái chết trước đây nữa.

\”Vậy chúc mừng trước nhé.\” Hứa Ngôn nói: \”Tân hôn vui vẻ.\”

Lâm Miên cười: \”Đừng chúc sớm nha. Khi tôi về nước tổ chức hôn lễ, nhiếp ảnh gia Hứa không đến sao?\”

\”Đến.\” Hứa Ngôn dứt khoát đồng ý, \”Bận mấy cũng đến.\” Cậu không biết vị hôn phu của Lâm Miên là ai, nhưng khả năng không phải là người năm đó đã chạy vào bệnh viện giữa trời mưa xối xả.

\”Thời gian trôi nhanh thật, bây giờ mọi người đều bận rộn.\” Lâm Miên nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi: \”Anh và Thẩm Thực còn liên lạc gì không?\”

Hứa Ngôn đã quên mất đã bao lâu cậu không nghe thấy cái tên này từ người khác. Hứa Niên, Kỷ Hoài bọn họ sẽ không bao giờ nhắc đến, khi trò chuyện với Thang Vận Nghiên cũng chỉ xoay quanh những chuyện trên trời dưới đất hoặc giới hạn trong công việc. Tất cả mọi người dù ít hay nhiều đều cố gắng không nhắc đến, Hứa Ngôn đều biết.

Cậu dùng thìa khuấy khuấy cốc, mỉm cười và nói: \”Không.\”

\”Thẩm Thực hiện đang học cao học năm thứ hai.\” Lâm Miên nói, \”Từ khi còn nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ biết anh ấy lại muốn học luật.\”

Cô không biết, Hứa Ngôn càng không biết, Thẩm Thực cũng chưa bao giờ nhắc tới. Trước đó, trong một cuộc trò chuyện, một người bạn đại học đã cảm thán với Hứa Ngôn, nói Thẩm Thực thực sự đã rời công ty, còn thi vào Ngũ Viện học luật, quá đỉnh.

Xác thực là rất đỉnh. Hứa Ngôn cảm thấy Lâm Miên cũng rất tuyệt, thế hệ phú nhị đại giàu có nói học tiến sĩ thì học tiến sĩ, nghiên cứu sinh thì thi nghiên cứu sinh, lần lượt đều dấn thân vào con đường giáo dục để phát triển bản thân, chứng minh rằng mọi người đều có lý tưởng, có lý tưởng rồi bắt đầu hành động để thực hiện nó, thật sự đáng ngạc nhiên.

Mà cũng chỉ là cảm thấy như vậy mà thôi, không có điều gì khác.

Thấy Hứa Ngôn không nói gì, Lâm Miên lại hỏi: \”Sau này anh có trở về Trung Quốc không? Hay là ở lại Paris?\”

\”Sẽ trở về.\” Hứa Ngôn nhấp một ngụm cà phê, trả lời.

Vào cuối tháng Giêng, Hứa Ngôn ngừng nhận dự án mới. Sau đó, cậu mất nửa năm mới hoàn thành xong mọi công việc và lịch trình quay phim. Vào giữa tháng Sáu, đúng ba năm một tháng sau khi ra nước ngoài, Hứa Ngôn khép lại cánh cửa căn hộ của mình và lên đường trở về Trung Quốc.

Trong ba năm qua, cậu cũng có về nước mấy lần, chủ yếu đều là vì đi công tác ở nước láng giềng. Khó khăn lắm mới có thời gian trở về, mỗi lần chưa đầy hai ngày đã phải rời đi. Phương Huệ thấy cậu làm việc vất vả, yêu cầu cậu hãy từ từ làm đừng vất vả như vậy; Hứa Sân thấy cậu như vậy cũng yêu cầu cậu tự chăm sóc cơ thể thật tốt; Hứa Niên thấy cậu làm việc chăm chỉ, nhờ cậu xin một bức ảnh có chữ ký của một siêu sao nào đó, tốt nhất là kiểu chữ ký có \”To:\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.