[Đm/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã – Mạch Hương Kê Ni – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã – Mạch Hương Kê Ni - Chương 25

Hôm nay là đêm giao thừa. Sau khi hoàn thành công việc, Hứa Ngôn ra khỏi phòng chụp ảnh và thấy Hứa Niên ngồi xổm bên cạnh xe. Vào ngày sinh nhật của hắn, Hứa Ngôn đã hứa với hắn tối nay sẽ về nhà quỳ trước mặt ba mẹ.

\”Lạnh như vậy, ngồi trong xe đợi không được hả?\” Hứa Ngôn mở băng ghế sau, đặt camera lên đó.

\”Ra ngoài xem một chút không được sao?\” Hứa Niên nghiêng mắt hỏi ngược lại cậu.

Xe của Lục Sâm cũng đậu bên cạnh, Lục Sâm đi về phía này: \”Tiểu Hứa tổng tan ca còn phải làm tài xế bán thời gian à?\”

\”A, đúng vậy, trợ giúp gia đình.\” Hứa Niên trả lời.

Lục Sâm không nói gì, đưa tay giúp Hứa Niên vuốt lại chiếc khăn quàng cổ một chút. Hứa Niên nghiêm túc nhìn anh, đột nhiên hỏi: \”Anh có rảnh sau lễ Tết không?\”

\”Làm sao vậy?\” Lục Sâm hỏi.

Hứa Niên nói: \”Hôn lễ của em còn thiếu một thợ chụp ảnh.\”

Hứa Ngôn đá thẳng vào bắp chân hắn: \”Đầu óc em mất trí rồi sao, nhờ nhiếp ảnh chính của TIDE làm thợ chụp ảnh cưới cho em?\”

\”Công ty của anh có quy định không cho phép nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới sao?\” Hứa Niên tức giận vỗ vỗ vết chân trên ống quần, rất có lý nói: \”Em tính tiền theo phút, muốn bao nhiêu cũng được!\”

Hứa Ngôn cũng lười phí lời với kẻ ngốc.

\”Không quy định, có thể làm.\” Lục Sâm cười nói, \”Nhưng ngày thứ ba của tháng Giêng, anh và Hứa Ngôn sẽ đến Hokkaido để quay ngoại cảnh, sẽ trở lại trong khoảng một tuần. Khi nào em cần?\”

\”Thời gian không xung đột, đợi em gửi thiệp mời cho anh nhé.\” Hứa Niên cười hì hì vỗ vai anh.

Hứa Ngôn không còn gì để nói nữa; dù sao thẳng nam sẽ không bao giờ biết họ đã làm tổn thương người khác đến mức nào.

Sau khi ra khỏi gara, Hứa Niên nắm lấy cánh tay Hứa Ngôn, kéo anh bước lên bậc thềm, điên cuồng bấm chuông cửa: \”Ba, mẹ, con và anh trở về ăn cơm rồi đây!\”

Ngay giây phút này, ký ức như quay về mười năm trước, khi hai anh em cùng nhau đi học về, lần nào hai người cũng gõ cửa ầm ĩ vang trời động đất, lớn tiếng gọi mở cửa, bọn con về ăn cơm rồi đây.

\”Đến đây, đến đây.\” Âm thanh của Phương Huệ từ xa truyền đến. Cửa mở ra, một bên bà còn đeo tạp dề, một bên lau tay, vừa cầm theo hai đôi dép lê, nói: \”Mang dép vào, còn một món nữa là xong rồi, các con đi phòng khách ngồi trước đi.\”

Hứa Ngôn đứng tại chỗ không nhúc nhích, gọi bà một tiếng: \”Mẹ.\”

Động tác của Phương Huệ hiển nhiên dừng một chút, sau đó đứng thẳng người nhìn cậu, cười hỏi: \”Công việc hôm nay có vất vả không?\”

Hứa Ngôn trong lòng chua xót, lắc đầu một cái. Hứa Niên đẩy sau lưng cậu một cái: \”Lạnh chết mất, anh, nhanh đổi giày đi vào đi.\”

Người giúp việc không có ở đây, các món ăn được Phương Huệ nấu. Hứa Niên bày bát đũa ra, Hứa Ngôn đi vào bếp, thấy Phương Huệ đang thái hành. Bà từng là vũ công múa ba lê, đã làm giáo viên dạy múa ở trường đại học gần 30 năm, khí chất không hề giảm sút. Cá trong nồi đang sôi sùng sục, Hứa Ngôn cầm thìa múc canh, hỏi: \”Ba đâu?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.