[Đm/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã – Mạch Hương Kê Ni – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã – Mạch Hương Kê Ni - Chương 23

Do dự vài giây, Hứa Ngôn không kịp bước đến, Kỷ Hoài đã đứng thẳng người, ánh mắt hai người giao nhau. Biểu cảm của Kỷ Hoài rất bình tĩnh, nhưng Hứa Ngôn cảm thấy đối phương lúc này trông nhẹ nhõm và giải thoát, như thể một bí mật giấu kín bấy lâu đã bị phơi bày, không cần phải che giấu nữa, cảm giác như từ bỏ chính mình.

Trên ban công phòng khách, Hứa Ngôn châm một điếu thuốc, đưa cho Kỷ Hoài một điếu khác. Kỷ Hoài nhận lấy nhưng không châm lửa.

\”Đầu óc tôi có chút rối rắm.\” Hứa Ngôn nói.

Kỷ Hoài gật đầu: \”Cũng phải.\”

\”Chuyện từ khi nào?\”

\”Không biết.\” Gió lạnh thổi qua mái tóc và khuôn mặt, ánh mắt Kỷ Hoài không biết nên nhìn nơi nào, \”Rất lâu rồi, ngay cả tôi cũng quên mất.\”

Hứa Ngôn nói: \”Nó sắp đính hôn rồi.\”

\”Tôi biết.\”

Đầu Hứa Ngôn căng thẳng đến mức như sắp vỡ, Kỷ Hoài càng bình tĩnh lại càng khiến cậu cảm thấy khó chịu. So với bất kỳ ai khác, cậu càng hiểu cảm giác yêu mà không được đáp lại, và cảm giác yêu một người mà không thể yêu mệt mỏi như thế nào. Nhưng cậu đã bên Thẩm Thực ít nhất bốn năm, ngoài yêu đương, còn có thể làm gì nữa? Còn Kỷ Hoài thì sao? Giấu giấu diếm diếm không nói lời nào, cho đến khi không thể nhớ mình đã thích người đó bao lâu rồi.

\”Cậu nhất định là có vấn đề.\” Hứa Ngôn run giọng nói, khói mù mịt tràn ngập không trung, cậu cảm thấy mắt mình đau nhức.

\”Có thể.\” Kỷ Hoài rũ mắt nhìn điếu thuốc, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm đầy sao, đột nhiên hỏi: \”Cậu có biết từ Luân Đôn đến Paris mất bao lâu không?\”

Hứa Ngôn không trả lời, cậu biết Kỷ Hoài cũng không cần câu trả lời của mình. Kỷ Hoài nói: \”500 km, đi máy bay một tiếng rưỡi, Eurostar hai tiếng rưỡi, lái ô tô năm tiếng. Tôi ở Luân Đôn đợi sáu năm, chưa một lần đến Paris.\”

Bởi vì Hứa Niên ở Paris.

\”Tôi đã xem đi xem lại các tuyến đường, đã đặt vé, nhưng cuối cùng đều hủy, rất nhiều lần.\”

\”Hứa Niên luôn nói sẽ đến chơi với tôi, nhưng lần nào tôi cũng từ chối, viện đủ mọi lý do. Ba năm trước vào lễ Giáng Sinh, cậu ấy nói muốn đến đón Giáng Sinh cùng tôi, tôi đã đồng ý. Lúc đó, tôi đã muốn quyết định có nên nói ra hay không, rất khó mở lời, hay là cứ nói ra, cho dù kết quả có tệ đến đâu.\”

\”Đêm Giáng Sinh đó, tôi ra trạm xe đón cậu ấy. Tôi đã mua một chiếc nhẫn, nghĩ rằng hoặc đeo cho cậu ấy hoặc vứt đi, ai mà biết ngay cả cơ hội mang nó ra tôi cũng không có, vì lời đầu tiên Hứa Niên nói khi gặp tôi là: \’Anh Kỷ Hoài, em đã hẹn hò rồi, cô ấy đang ở Bỉ.\’\”

\”Cảm giác lúc đó, tôi tưởng rằng mình bị hụt chân, nhưng nhìn xuống lại không phải. Lễ Giáng Sinh, xung quanh đều là những ánh đèn màu rực rỡ, rất đẹp, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ, sao lạnh thế, sao Luân Đôn lại lạnh như vậy.\”

\”Được rồi.\” Hứa Ngôn dập điếu thuốc, vùi mặt vào trong bàn tay, khàn giọng nói: \”Đừng nói nữa.\”

Kỷ Hoài cười nói: \”Có lúc tôi ghen tị với cậu, có thể ở bên người mình thích lâu như vậy. Có lúc tôi cảm thấy cậu thật khổ sở, bị người mình yêu làm tổn thương như vậy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.