✓
Không khí yên tĩnh không một tiếng động, Hứa Ngôn bỗng nhiên cảm thấy như được giải thoát – đến cuối cùng cũng đã nói ra lời này, ban đầu vốn không muốn nhưng cậu có thể hiểu được tâm trạng của Thẩm Thực, một tên ngốc quấn lấy mình bốn năm, đột nhiên muốn rời đi, bất cứ ai cũng sẽ cảnh giác nghi ngờ xem có phải đối phương đang giở trò gì. Nếu như Thẩm Thực cần một câu trả lời rõ ràng, thì cho anh một câu đáp án vậy, đây có thể coi là lời tạm biệt một cách đàng hoàng, cho nhau một lối đi mới.
Hứa Ngôn không bao giờ có ý định mập mờ, cậu chỉ không ngờ rằng Thẩm Thực sẽ hà khắc đến mức buộc cậu phải đích thân khẳng định sẽ chấm dứt mọi chuyện.
Giống như thật sự không còn gì để nói, Hứa Ngôn nhìn về phía Thẩm Thực, cậu còn tưởng rằng Thẩm Thực nhất định sẽ lộ ra chút vui vẻ, suy cho cùng anh cũng nên thoải mái một chút, vì dù sao cuối cùng cũng thoát khỏi cậu. Đến lúc này, Hứa Ngôn vẫn muốn nhìn thấy anh cười —— lúc ở bên Thẩm Thực hình như anh chưa từng vui vẻ, nếu như hôm nay có thể làm cho anh cười một cái, cũng coi như là phát huy được công dụng của mình rồi.
Nhưng không có, thần sắc Thẩm Thực không chút thay đổi, chỉ là nhìn chằm chằm vào cậu, Hứa Ngôn không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc gì, mất mấy giây cậu mới ý thức được —— Thẩm Thực không có suy tư, không nghĩ về bất cứ điều gì, anh chỉ đang ngẩn người.
Xem ra là vui mừng quá độ…Hứa Ngôn giật nhẹ khoé môi, kéo vali hành lý, quay người đẩy cửa bước vào nhà. Cánh cửa này chính là điểm kết thúc, một khi đóng lại, cả đời này cũng không còn bất cứ liên quan gì với Thẩm Thực, như vậy cũng tốt.
Khe cửa ngày càng nhỏ lại, chỉ còn lại một tia sáng lọt vào phòng khách tối tăm. Đáy mắt Hứa Ngôn bỗng nhiên chua xót, cảm thấy thật không công bằng, vì sao sau mấy năm vẫn chỉ có mình cậu khổ sở, thương cảm, đau đớn, tại sao chuyện này giống như không hề liên quan Thẩm Thực, không đau không ngứa…Chỉ vì người chủ động luôn là cậu, cho nên tất cả là đáng đời? Cán cân này cũng thật quá bất công, chưa bao giờ thiên vị cậu.
Chốt cửa nhẹ nhàng chạm vào khung cửa, Hứa Ngôn ấn vào nắm cửa, không hề báo trước có bàn tay chạm mạnh, ánh sáng đột nhiên phóng đại, Hứa Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Thẩm Thực mặt không chút cảm xúc đối diện với ánh đèn. Cửa bị đẩy ra, Thẩm Thực đứng ở trước mặt cậu, trầm giọng gọi tên của cậu: \”Hứa Ngôn.\” Nghe đến dĩ nhiên rất xa lạ, Thẩm Thực cũng rất ít gọi cậu như vậy, bởi vì dù anh có cần hay không, Hứa Ngôn đều ở cạnh anh.
Hứa Ngôn cảm thấy Thẩm Thực có chút tức giận, nhưng cậu không thể nghĩ ra điều gì khiến anh tức giận, người đã đeo bám anh nhiều năm cuối cùng cũng buông tay và trả lại anh cuộc sống tự do bình thường, tại sao anh lại tức giận?
\”Tôi không có thời gian lãng phí với cậu, cậu cũng không cần uy hiếp tôi như vậy.\” Thẩm Thực nói từng câu từng chữ: \”Những lời này tôi xem như chưa nghe thấy.\”
Không nghe thấy gì chứ? Giả vờ không nghe thấy cậu nói Chúng ta kết thúc rồi?
Những lời này nghe thật quen thuộc, Hứa Ngôn nhớ tới lần đầu tiên tỏ tình, từ trong miệng Thẩm Thực nói ra chính là câu này, một chữ cũng không khác.