✓
\”Dậy rồi sao?\” Hứa Ngôn đặt bữa sáng lên bàn, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thực đang bước xuống cầu thang \”Đúng lúc, bữa sáng làm xong rồi.\”
\”Sao dậy sớm vậy?\” Thẩm Thực vuốt ống tay áo sơ mi, cũng không ngẩng đầu lên nói.
\”Anh quên sao, hôm qua em đi ngủ sớm\” Hứa Ngôn cười cười.
Thẩm Thực lúc này mới nhìn cậu một cái – vẫn là cái biểu cảm vui vẻ không tim không phổi kia, giống như không bận tâm bất cứ điều gì.
Lúc ăn cơm Hứa Ngôn không thích nói chuyện, hai người yên lặng ăn xong bữa sáng, tài xế đứng đợi bên ngoài. Hứa Ngôn buông đũa: \”Em lên lấy áo khoác cho anh, anh ăn tiếp đi\” Nói xong liền đi lên lầu, không lâu sau đã thấy cậu đem áo khoác cùng cà vạt bước xuống, Thẩm Thực lấy giấy ăn lau khoé miệng đứng dậy, Hứa Ngôn giúp anh thắt cà vạt, tỉ mỉ sửa sang. Thẩm Thực cúi đầu nhìn cậu sau đó nhìn đồng hồ.
\”Tối nay có về ăn cơm không?\” Hứa Ngôn đưa áo khoác cho Thẩm Thực, hỏi anh.
Thẩm Thực mặc áo khoác, nói: \”Sẽ về ăn cơm\” dừng một chút, anh còn nói, \”Trên mũi cậu có sợi lông mi\”
\”Ồ\” Hứa Ngôn sờ sờ sống mũi, rồi nhìn ngón tay – dường như vẫn chưa lấy được. Cậu cười ngẩng đầu lên một chút, nói: \”Em không nhìn thấy, anh lấy giúp em một chút.\”
Thẩm Thực khẽ nhíu mày, anh đã mặc xong áo khoác chuẩn bị ra ngoài, Hứa Ngôn nghĩ là anh chắc hẳn không thèm để ý đến mình, có lẽ lần này đã tính sai – Thẩm Thực xoay người, vươn tay lên mũi sờ sờ một chút. Thời khắc này hai người rất gần nhau, ánh mắt Thẩm Thực cũng nghiêm túc, Hứa Ngôn nhìn anh, nhìn gương mặt này, cậu lúc mười tám tuổi đã rung động vì người này, cũng đã chịu nhiều đau khổ.
Chớp mắt đã qua mấy năm, hiện tại nhìn lại, vẫn cực kỳ đẹp trai – mặt mày, sống mũi, đôi môi, cằm, đều lộ ra nét lạnh lùng tinh tế rất dễ nhìn. Bởi vì còn trẻ, chưa hề có dấu vết của năm tháng trưởng thành, nhưng sự trầm tính cũng đã vượt qua lứa tuổi.
Thời khắc này trôi qua rất nhanh, Thẩm Thực buông tay xuống đồng thời quay người rời khỏi nhà. Cửa mở ra, đóng lại cũng rất nhanh, Hứa Ngôn dọn dẹp bàn ăn.
Ngày thứ hai là ngày làm cuối cùng của Hứa Ngôn, đồng nghiệp biết cậu từ chức, nên đặc biệt muốn tổ chức cho cậu bữa tiệc chia tay, Hứa Ngôn cười nói tiệc chia tay thì không cần, coi như là chúc mừng cậu tạm thời thoát khỏi cuộc sống mưu sinh.
Chiều tối, Hứa Ngôn đã thu dọn xong đồ đạc, sau khi quẹt thẻ lần cuối, cùng đồng nghiệp rời khỏi công ty. Mấy tiếng trước cậu gửi tin nhắn cho Thẩm Thực, nói tối nay cùng đồng nghiệp liên hoan, không trở về nấu cơm được, Thẩm Thực trả lời cậu \”Biết rồi\”
Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @ only_jeffrey, những nơi khác đều là re-up.
Trong buổi tiệc liên hoan không ngoài dự đoán Hứa Ngôn bị chuốc rượu, cậu không từ chối, dù sao mọi người cũng không còn cơ hội gặp nhau, cùng ăn một bữa, tận hưởng là tốt nhất. Sau khi kết thúc, đồng nghiệp muốn đưa cậu về, Hứa Ngôn xua tay nói: \”Ngày mai mọi người còn phải đi làm, về sớm nghỉ ngơi, tôi gọi xe là được.\”