✓
Sáng sớm Hứa Ngôn thức dậy, rón rén rửa mặt xong, Thẩm Thực vẫn chưa tỉnh, nhưng mà tư bản không giống với người lao động bình thường – Hứa Ngôn vội vàng đi làm, còn Thẩm Thực có thể ngủ cho đến khi anh sẵn sàng mở mắt.
Rèm cửa sổ được kéo kín không một khe hở, trong phòng là một mảnh tối tăm, Hứa Ngôn mặc xong áo khoác từ phòng thay đồ đi ra, đến bên giường, cúi người nhìn chằm chằm vào gương mặt Thẩm Thực.
Thật ra không nhìn rõ lắm, mà gương mặt kia quả thực quá quen thuộc, không thấy rõ cũng không phải là vấn đề. Hứa Ngôn vươn tay, vuốt nhẹ trên gò má của Thẩm Thực, nhẹ giọng nói: \”Em đi làm đây, bữa sáng ở trong phòng bếp, anh nhớ ăn một chút.\”
Hô hấp của Thẩm Thực vẫn đều đều, không hề bị quấy rầy, Hứa Ngôn đứng dậy bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc xuống lầu, cậu đưa tay sờ sau gáy, có chút đau, là Thẩm Thực làm.
Tối hôm qua, Hứa Ngôn đỡ anh đến giường, kết quả cả hai cùng ngã xuống, Hứa Ngôn chưa kịp phản ứng đã bị Thẩm Thực đột ngột đè lên sau gáy. Người say rượu ra tay không biết nặng nhẹ, hành động này cũng không còn xa lạ gì với Hứa Ngôn, ở phương diện giường chiếu Thẩm Thực ngang bướng như thế nào Hứa Ngôn hiểu rõ hơn ai hết – cậu còn hoài nghi có phải Thẩm Thực có đam mê gì đặc biệt, nhưng bởi vì khả năng kiềm chế tốt hoặc lười dùng trên người cậu, cho nên bản thân mới có thể buông thả sống đến bây giờ.
Hứa Ngôn bị đè xuống cũng không giãy dụa, đều là đàn ông, ai biết được uống say rồi là không cứng nổi, không chừng Thẩm Thực chính là vì tâm trạng không thoải mái nên muốn phát tiết.
Hô hấp Hứa Ngôn có chút khó khăn, thở dài rồi cười cười nói: \”Bảo bối, sinh nhật vui vẻ, đừng tức giận\”. Có trời mới biết Thẩm Thực ghét nhất là khi Hứa Ngôn gọi anh là bảo bối, mê man trong cơn say nghe cậu nói lời không nghiêm túc như thế, ra tay càng nặng, bàn tay đặt ở sau gáy, ngón trỏ và ngón cái hai bên bóp càng mạnh, Hứa Ngôn cau mày rên lên một tiếng.
\”Cậu thực sự rất phiền.\” Thẩm Thực cuối cùng cũng mở miệng lên tiếng, buông tay nằm xuống, nhắm mắt lại như đang ngủ.
Hứa Ngôn nằm ở trên giường một hồi lâu, cổ đau đến tê rần, cậu chầm chậm đứng lên, đi vào phòng tắm giặt một chiếc khăn nóng, quay lại giúp Thẩm Thực lau mặt.Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @ only_jeffrey, những nơi khác đều là re-up.
Cuối cùng, cậu ngồi xuống, đầu ngón tay trượt từ trán Thẩm Thực xuống đường sống mũi thẳng tắp, giống tên lưu manh nói: \”Em rất phiền, phiền anh nhiều năm như thế, sao anh vẫn chưa quen.\”
Trở lại phòng tắm, Hứa Ngôn nghiêng người đi rửa mặt, hơi nước bốc lên nghi ngút, cậu ngẩng đầu, trên mặt ướt sũng nước, nhìn gương mặt mơ hồ trong gương, không hiểu được mà cứ ngẩn ngơ. Đôi mắt có chút đau, chắc là do dính nước, Hứa Ngôn vươn tay lau gương, nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của mình.
Cậu thật là, đã phiền Thẩm Thực nhiều năm như thế, sao còn chưa thấy quen – còn cảm thấy buồn rầu, khổ sở vì chút chuyện nhỏ này.