[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc - Chương 8

Tiểu Hầu gia của phủ Hầu bị bệnh, tất cả mọi người trong phủ đều có vẻ mặt đau khổ.

Hắc Thất theo sau Mục Như Quy, nhìn đông nhìn tây: \”Sao mặt ai cũng như đưa đám vậy?\”

Chưa kịp dứt lời, đã bị Hồng Ngũ đạp cho một cái.

\”Làm gì vậy?\” Hắc Thất buồn bực phủi bụi dính trên đùi, \”Nói thôi cũng không cho…\”

Hồng Ngũ cười lạnh, nghiến răng: \”Miệng chó không mọc được ngà voi (*).\”

(*) ý nói mấy người có bản chất xấu thì khó nói ra lời hay ý đẹp

Trong lời nói, hiển nhiên còn đang trách Hắc Thất đưa ra kiến nghị tặng quan tài cho Vương gia.

Hắc Thất bĩu môi, quay đầu lại thấy hạ nhân đang ôm cành mận gai (*), lập tức nuốt toàn bộ lời phản bác đang định nói lại, khóc không ra nước mắt.

Đây tất nhiên cũng là đề nghị của Hồng Ngũ, nói muốn nó cõng cành mận gai đi ba vòng trước phòng của tiểu Hầu gia, thứ nhất xem như tạ tội, thứ hai… xin cho Vương gia một cơ hội gặp mặt tiểu Hầu gia.

Nếu chỉ là lý do đầu tiên, Hắc Thất đương nhiên không vui, nhưng có lý do thứ hai, dù bắt nó chạy mười vòng, nó cũng cam tâm tình nguyện.

\”Vương gia, Hầu gia đang ở trong phòng tiểu Hầu gia.\” Hạ nhân dẫn đường mời Mục Như Quy ngồi xuống ghế, dâng trà rồi thở dài, \”Tình thế bất đắc dĩ, mong Vương gia thứ tội.\”

Ánh mắt Mục Như Quy hơi lóe lên, ngón tay đeo ngọc ban chỉ (*) xanh biếc chạm nhẹ vào chén trà: \”Cơ thể tiểu Hầu gia thế nào rồi?\”

(*) nhẫn ngọc đeo ở ngón tay cái, dùng với mục đích để bảo vệ ngón tay cái khi bắn tên

\”Trúng gió, lại bị bệnh rồi ạ.\”

Hắc Thất đứng sau Mục Như Quy vừa nghe thấy, trong lòng trầm xuống.

Nó lén lút quan sát sắc mặt của Vương gia, tâm tư xoay chuyển liên tục, gấp đến độ trán bốc khói, sợ tiểu Hầu gia có mệnh hệ gì, Vương gia nhà mình chắc chắn sẽ nổi điên.

Trái lại là Hồng Ngũ bên cạnh nó, nét mặt bình tĩnh, đỡ chuôi kiếm, mắt nhìn thẳng về phía trước, làm tròn bổn phận của một thủ vệ.

Khói từ chén trà bay lơ lửng, Mục Như Quy chỉ cầm chén trà trong tay, không uống.

Hắn trầm mặc nhìn chăm chú vào lá trà trôi nổi trong nước, ngón tay đầy vết sẹo mân qua mân lại dọc theo thành chén, như đang vuốt ve hoa văn bên trên.

Trên chén trà bạch ngọc khắc núi cao sông sâu, thác nước chảy ào ào, hơi nước bay lên mờ mịt, tựa như có dòng suối chảy ra.

—— bang.

Mục Như Quy bỗng đặt chén trà xuống bàn.

Ngoài phòng có tiếng bước chân vội vã, người đến mặc trường bào màu xanh lơ đậm có hoa văn đám mây, không phải Trấn Quốc Hầu Hạ Vinh Sơn, thì là ai?

Dáng vẻ Hạ Vinh Sơn tiều tụy, bước đi tập tễnh, nhưng vẫn tỏa ra khí chất uy nghiêm.

Tâm tình của Hắc Thất hoàn toàn chìm xuống đáy cốc, cảm thấy tiểu Hầu gia tám phần không xong rồi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.