Chuyện Ngũ hoàng tử, Mục Như Húc, chọc tức bệ hạ, không đến nửa ngày đã truyền khắp thành Thượng Kinh.
Chuyện không phải do gã, mà là vì câu nói của Lương Vương: \”Đời này trẫm sẽ không lập ngươi làm Thái tử, ngươi từ bỏ ý định đó đi.\”
Một hoàng tử bị bệ hạ đuổi ra khỏi hoàng cung ngay trên triều đình, còn mất đi tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế, đây là điều mà thời trước chẳng có ai, ngày sau không ai bằng trong lịch sử Đại Lương.
Các triều thần nghị luận sôi nổi, ngay cả các bá tánh ở trà lâu cũng bàn tán xôn xao.
Ai cũng biết Ngũ hoàng tử gần đây là người nổi bật nhất, chỉ có một Thập nhất hoàng tử còn nhỏ tuổi là có thể miễn cưỡng tranh đấu với gã.
Trong lòng của rất nhiều triều thần đều sáng như gương.
Bệ hạ đẩy Thập nhất hoàng tử ra trước đài, không phải vì bệ hạ thật sự muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho Mục Như Ý, mà là vì kiêng kị sức ảnh hưởng của Ngũ hoàng tử hiện giờ trong triều đình.
Bọn họ làm quan nhiều năm, đa số đều là những kẻ khôn ngoan, nếu bệ hạ muốn thấy cục diện hai bên tranh đấu, vậy thì giả vờ đấu đá lẫn nhau, lấy lòng lão hoàng đế già.
Nhưng ngay cả triều thần giỏi tính kế nhất cũng không hề nghĩ đến chỉ một cục đá lạ lại có thể hủy hoại tương lai của một vị hoàng tử.
*
Mục Như Húc ngơ ngác quay về phủ, nháy mắt bị mưu thần bên cạnh vây quanh.
Bọn họ phò tá Ngũ hoàng tử nhiều năm, cẩn trọng bày mưu tính kế, mắt thấy sắp đến lúc sau cơn mưa trời lại sáng (*), vậy mà chỉ vì một câu của Lương Vương, trực tiếp phá hỏng mọi nỗ lực suốt nhiều năm qua.
(*) 守得云开见月明, chờ đến khi mây tan thấy trăng sáng, ý nói tinh thần tích cực, lạc quan, bền bỉ, kiên trì đến cùng mới có thể chờ được ngày mây tan và ánh trăng xuất hiện (theo Baidu)
Ai có thể chấp nhận?
Ai có thể chịu đựng được?
Nhóm mưu thần gấp đến mức đỏ cả mắt, không rảnh lo tôn ti trật tự, bọn họ vây quanh Mục Như Húc, mồm năm miệng mười.
\”Điện hạ, tảng đá kia xảy ra vấn đề sao?\”
\”Người phát hiện cục đá là người Địch!\”
\”Dù là người Địch thì sao chứ? Trong thành Thượng Kinh có vô số người Địch, bệ hạ sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy trách tội điện hạ!\”
\”Lẽ nào người Địch đó đã nói những lời không nên nói ở điện Kim Loan?\”
…………
\”Câm miệng hết cho ta!\” Mục Như Húc rốt cuộc cũng tìm về lý trí giữa những tiếng ồn ào, gã suy sụp ôm đầu, \”Cục đá không có vấn đề, người phát hiện cục đá cũng không có vấn đề…\”
Trước mắt gã sáng ngời, đột nhiên ngẩng đầu: \”Phụ hoàng đã nhắc đến mẫu phi của ta.\”
Nhóm mưu sĩ nhìn nhau.


